5. Viết về GTOP và AKame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5.

PmL - Thứ ba, ngày 27/08/2013 – 23h55’ 

Viết về GTOP và AKame

Có đôi lúc nhìn lại, thấy GTOP  và Akame thật giống nhau. Những kẻ ở tận chốn xa xôi nào ấy, nhưng luôn khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều, phải dành những thứ cảm xúc lẫn lộn cũng thật nhiều. Biết là thật ấu trĩ và ngu ngốc, nhưng như một chất gây nghiện với tâm hồn, thật không dễ gì dứt bỏ. Có sao đâu, như thế còn hơn để mảnh hồn này trống rỗng, hoang hoải trước chồng chất những bề bộn của cuộc sống mà một đứa mới 17 tuổi chưa đủ sức đứng vững.

Về 4 con người ấy, dù tất nhiên là khác nhau nhưng vẫn thấy có gì rất thân quen. Như thể chính vì những điểm chung ấy đã khiến cho bản thân tôi mê muội. Một G-Dragon tự tin và tỏa sáng từ khi còn rất nhỏ, nghị lực và đam mê, mồ hôi và nước mắt, tất cả đã làm nên cậu bây giờ. Vì Jiyong tỏa sáng quá, vậy nên có nhiều lúc tôi chợt giật mình vì thấy cậu dường như một điều gì đó xa vời không thể chạm tới, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa. Nhưng chẳng phải cậu vẫn là một cậu bé hay cười – mà cười rất tươi, lại rất dễ ngượng ngùng. G-Dragon trên sân khấu, trong âm nhạc và Kwon Jiyong ở đời thực gần gũi, cảm thấy như là cả một khoảng cách lớn. Nghiêm túc trong công việc nhưng khi nhìn cậu cười đến đỏ cả mặt, lại còn lấy tay che mặt mà cười nghiêng ngả mỗi lần bị trêu chọc hay trong một tình huống hài hước nào đó, chợt thấy như có luồng khí nóng xộc lên tim. Kwon Jiyong – theo suy nghĩ của tôi, cậu chính là một con Rồng – điều mà ai ai cũng biết. Mạnh mẽ, ngạo nghễ, rực sáng và luôn sẵn sàng  bay cao.

 Kame – một cậu bé vốn không nổi bật, có phần tự ti và nhút nhát, bước vào showbiz như một thứ cơ duyên lạ lùng chứ không phải xuất phát từ đam mê. Thế nhưng cậu ấy đã dạy cho tôi nhiều điều, nên, dù người ngoài nhìn vào đánh giá thế nào, cậu ấy vẫn là người mạnh mẽ đến phi thường trong mắt tôi. Giữa bầy đàn junior của JE, cậu bé ấy mờ nhạt lắm, nhỏ bé lắm, thế nhưng điều gì đã làm nên Kame của bây giờ. Nên nhớ rằng, vào năm 2005, khi mà chỉ vừa mới chính thức đặt chân lên con đường của ánh sáng nghệ thuật, Kame đã phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng như thế nào. Có ai đã bao giờ nhận ra rằng, cậu bé kém nổi bật ấy chưa bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ chuyện gì không? Và có lẽ chính vì đã sớm phải tự thân vượt qua những sóng gió ấy, Kame của chúng ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy, Kame ngày nay, tỏa sáng và tự phụ - như nhận xét của một số người, chính là thành quả của những va vấp, chông gai, nên cậu hoàn toàn có quyền được tự phụ. Với tôi, cậu như một viên ngọc lạnh, bắt nguồn từ một hòn sỏi thô được nắng, gió... và những va vấp của cuộc đời mài dũa nên. Jiyong và Kame, cả 2 đều nổi bật trên sân khấu, và nếu như Jiyong ngoài đời vẫn cực đáng yêu thì Kame đối với Jin cũng nũng nịu như một cô gái nhỏ. Và cả 2, đều có chung một điểm, là vô cùng sexy. Đúng vậy, sexy đến sởn gai ốc. Jiyong khi nhảy – nhất là khi cover điệu nhảy của các girlband – khiến tôi lạnh sống lưng, và Kame – tôi thật không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả, thực sự là rất khó nói thành lời.

T.O.P – hình mẫu đàn ông lạnh lùng, bí ẩn nhưng ngoài đời lại đích thị là một gã Bingu hài hước. Có điều, từ thẳm sâu, tôi vẫn có một thứ linh cảm, rằng tận cùng của anh – chạm đến con người thật của Choi Seunghyun, vẫn là một góc khuất trầm lặng, sâu kín mà dữ dội. Vì tôi tin, nơi nào đó trong huyết quản anh vẫn chảy dòng máu của một văn sĩ – chẳng phải anh chính là cháu của một nhà văn nổi tiếng hay sao? Và tôi còn hay tưởng tượng rằng, hồi còn là trainee anh được biết đến với thế mạnh trong mảng sáng tác, vậy mà bây giờ lại hầu như không còn gì, có phải những bản nhạc ám  đầy suy tư và khói thuốc đêm ấy đã được giấu kĩ vào một cái hộp bí mật nào đó, như anh vẫn luôn ít khi bộc lộ mình với ai. Cho đến tận cùng, trong mắt tôi, Choi Seunghyun anh vẫn là chiếc hộp Pandora bí ẩn mà dù tò mò tôi cũng không muốn mở ra, vì biết đâu cứ để nó mãi  bí ẩn lại hơn là giải phóng những tai họa không lường được. Trên hết, bí ẩn luôn là ma lực mạnh mẽ hấp dẫn con người.

Jin – cậu trai ngốc nghếch và luôn nổi bật của tôi. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến con người này, lại chợt liên tưởng đến một cánh diều đứt dây, tự giải phóng mình khỏi mọi ràng buộc để trôi theo biển gió. Có nhiều lúc thấy giận cậu ta vô cùng, vì cái bản tính ngốc nghếch và tùy tiện đến vô tâm. Mỗi lần như vậy lại phát khóc, có lẽ buồn nhiều hơn giận, lại có chút thương. Jin – cậu giống Seunghyun ở điểm là không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng vẫn rất chân thành, đến mức người nào đó dù mù cũng có thể cảm nhận được sự chân thành ấy. Tất cả đều thể hiện qua hành động. Và cái cách mà cậu bảo vệ Kame, tôi luôn cảm thấy biết ơn vô cùng. Đến mức có nhiều khi lại đem Jin ra mà so sánh với Seunghyun, hẫng hụt vì Seunghyun chưa làm được gì để bảo vệ cho Jiyong cả. Rồi lại hối hận vì dù có so sánh thế nào cũng là khập khiễng, vì 4 con người này đều mang những sắc thái riêng biệt. Trở lại với Jin, cậu ta không chịu bó mình vào bất cứ khuôn phép nào, không tuân theo bất cứ luật lệ nào. Vì đối với một cánh diều mà nói, nó tự nhiên là thích tự do với bầu trời và gió hơn là  vướng víu với một sợi dây và nằm trong góc tăm tối  nào đó khi không được dùng đến. Không ai và không cái gì có thể níu giữ được Jin. Tôi thích Bakanishi, thích một Jin ngốc nghếch, đáng yêu và bồng bột. Nhưng nghe những bài hát của cậu, nhìn cậu hát, tôi cảm nhận được một điều rõ ràng rằng, tâm hồn của con người này, sâu hơn bất cứ ai từng tưởng tượng. Có một thoáng buồn nhẹ, có những trăn trở, đấu tranh, có lo âu và cả đôi cánh tự do bị ghìm chặt đằng sau mỗi nốt nhạc.

Kame – cậu đóng phim giỏi, thường là những vai lạnh lùng, có chút chán ghét cuộc sống. Nhưng những vai diễn ấy đều khiến tôi liên tưởng đến con người thật của cậu. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy rốt cuộc là điều gì? Vỏ bọc lạnh lùng, tự phụ ấy thực ra là để che dấu cái gì? Mỗi lần tự hỏi đều thấy xót xa.

Seunghyun cũng đóng phim giỏi. Cái này lại hơi khó lí giải. Vì con người của anh, thực sự cảm thấy như chưa ai chạm được đến lớp vỏ của bề sâu. Cuối cùng thì, vẻ lạnh lùng cả trên sân khấu lẫn trong phim đã bao bọc anh quá kĩ, kĩ đến nỗi ngoài những gì anh thể hiện ra thì không ai biết được bên trong đó có gì.

Jiyong – một cá tính mạnh mẽ, thể hiện từ âm nhạc cho đến thời trang, và cả cái cách ứng xử với dư luận. Cũng tự do, cũng phá phách, cũng vượt ra mọi khuôn khổ nhưng tất cả những điều ấy cuối cùng cũng gói gọn trong hai chữ “Sự nghiệp”. Hai chữ ấy là sự hòa hợp của Đam mê, Tuổi trẻ, Nghị lực, Đỉnh cao, Trách nhiệm và nhiều điều khác nữa. Cậu không đóng phim, có lẽ vừa do cá tính, lại vừa do cậu không hợp với việc phải hóa thân thành bất cứ ai khác. Vì Kwon Jiyong chỉ có thể là G-Dragon.

Khác với Jiyong, Tự do trong Jin vượt lên mọi lề lối. Cậu trai này không màng gì đến trách nhiệm hay dư luận. Với Jin, chỉ có muốn làm hay không muốn làm, thích hay không thích, và trên hết, Âm nhạc là quan trọng nhất, nên chỉ cần là nó thì không gì cản được. Có nhiều người chê Jin đóng phim dở, nhưng, như tôi đã từng đọc được ở blog của một bạn fan nào đó, thì là do cá tính của anh quá mạnh. Và vì tự do, nên đâu thể ép mình vào một vai diễn nào đó.

Cả 2 mối quan hệ đều không rõ ràng, thậm chí có lúc còn tưởng như đi đến bế tắc tuyệt vọng – đối với những người luôn ủng hộ họ, như tôi. Trước khi nổi tiếng, họ đều vô cùng thân thiết nhưng rồi sau đó lại cứ xa cách dần. Vì là người của công chúng, nên các fan luôn có một niềm tin bất diệt rằng, họ như thế chỉ vì tính chất công việc, do yêu cầu của công ti quản lí, hay bất cứ lí do khách quan nào đó. Bản thân tôi cũng luôn tin là như vậy. Có thể những người khác sẽ nói rằng đừng có tự huyễn hoặc mình một cách ngu ngốc như thế, rằng tất cả chỉ là mộng tưởng do chúng tôi tự dựng nên mà thôi. Nhưng niềm tin mà, tôi không nghĩ rằng nó dễ sụp đổ như người ta vẫn hay nói “tạo dựng niềm tin thì khó mà đánh mất thì dễ”. Khi Jiyong có tin đồn hẹn hò với Kiko, rồi Jin với vô số những scandal tình cảm – ngay cả khi anh kết hôn, trước những điều ấy thực sự rất sợ, rất đau, nhưng tôi không hề đánh mất niềm tin. Vì tôi luôn tin tưởng vào sợi dây liên kết giữa họ. Đúng là có ngu ngốc thật. Cũng đúng là tôi sợ cảm giác đổ vỡ một điều gì mà bản thân đã tốn bao công xây dựng, tôn thờ. Nhưng có sao đâu. Tin vào một điều gì đó là sai sao. Tôi cũng không lớn tiếng khẳng định mối quan hệ giữa họ là tình yêu. Nhưng tôi chẳng tin vào cái lí thuyết “tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và kì diệu nhất”. Con người là một sinh thể phức tạp và bí ẩn mà. Đừng vội vàng tự mãn rằng loài người đã định nghĩa và gọi tên được hết thảy những bí ẩn và phức tạp ấy như thế chứ. Thế nên dù cả 4 người họ có kết hôn hay gì đi nữa đối với tôi cũng không hề gì. Có chút hụt hẫng thật, nhưng chỉ vì họ không còn là của nhau trọn vẹn thôi. Vì với tôi, mối liên kết đó còn thiêng liêng hơn cả tình yêu nam nữ thông thường.

 Jin, anh có dám khẳng định rằng sẽ vì một người phụ nữ nào đó mà làm gì tổn hại đến Kame hay bước ra khỏi cuộc đời cậu ấy không? Ai là người đã bên cạnh anh suốt hơn 15 năm tuổi trẻ, mặc dù có lúc bị chia cắt nhưng cái gọi là Kizuna ấy đâu thể đứt phải không?Anh sẽ luôn bảo vệ và trân trọng Kame như anh đã từng làm từ trước đến nay phải không?

Seunghyun, anh với Jiyong cũng đã đứng cùng sân khấu ít nhất 7 năm, chưa kể khoảng thời gian 2 người quen nhau trước đó.Tuy không có gì là rõ ràng cho mối quan hệ này nhưng chắc chắn nó vẫn tồn tại. Và cho đến cuối đời, anh sẽ chẳng thể nào quên được Jiyong của anh. Dù cậu có đủ mạnh mẽ và tự lập để đứng vững và vượt qua mọi chuyện nhưng có một niềm tin mãnh liệt rằng đằng sau đó chính là anh luôn sẵn sàng làm điểm tựa.

Tất cả những điều trên đây, xin phép không trích dẫn  bất cứ bằng chứng cụ thể nào để chứng minh. Nó được viết nên bằng cảm xúc và linh cảm của tôi.

Ảo vọng? Hão huyền? Mơ mộng?

Sao cũng được. Nhưng đó là một phần tâm hồn tôi hay chính nó đã làm nên một phần tâm hồn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro