Nhật kí Nhan Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 0

Ngồi trong quán nước, nó ngồi thưởng thức cái mát lành của công nghệ hiện đại, nhâm nhi ly thạch kiwi đầy ụ, thích thú . Khi tai nó đang lắng nghe theo bản nhạc của Super Junior vang lên khắp phòng và đầu thì đang gật gù thích thú, nó không biết rằng, cuộc sống của nó sắp bị thay đổi, thay đổi hoàn toàn ...

_ Mày đó hả Hân !?

_ … Vi, Vi đó hả mày !? Sao … sao mày trắng quá vậy, tao không nhận ra luôn đấy !

_ Ừ - nhỏ Vi nó cười - Tao xài kem dưỡng trắng da đó ! Con gái thì phải trắng mới xinh đúng không mày !?

Ừ, có lẽ vậy, gương mặt nhỏ Vi nhìn cũng thường, nhưng với làn da mịn màng, trắng trẻo, trong nó xinh hơn hẳn, khác với nó, đen ơi là đen, bỗng dưng thấy xấu hổ khi bản thân cũng là con gái ! Ra đường thì cứ phơi mặt, phơi thân rồi mặc quần ngắn, bao nhiêu nắng cũng chả sợ, suốt mấy năm liền, giờ nghĩ lại … thấy tiếc !

_ Mày … cũng xem lại mày đi nhe, sao đen quá vậy ! Hay là … mày xài chung kem với tao không !? Tao mua cho !

Mua liền, chẳng nhớ lúc đó nghĩ gì mà bạo lắm, chẳng cần biết hình dạng nó thế nào, to nhỏ ra sao, nó móc ngay hai trăm rưỡi trong túi ra và đưa cho nhỏ bạn vừa mới gặp lại . Chưa bao giờ nó thấy bản thân liều như vậy, chưa kể, nó còn lấy thêm năm chục để mua luôn cám gạo thần kì, đắp mặt làm sáng da, nhỏ lỗ chân lông và trị mụn nữa . Số tiền đáng ra phải để ăn cả tuần, mua sắm cả tuần, thế mà chừng mười phút đã bay mất tiêu . Đối với Hân bây giờ, nó thấy mình cần phải đẹp lên, phải xinh lên, chứ bị chê hoài nó sống không nổi, thấy thiếu tự tin dữ lắm . Dù sao cũng là con gái, cũng phải cho nó ngựa một chút chớ . Nó luôn tự nhủ như vậy, cho những cuộc mua bán nhan sắc sau này, nó luôn như vậy : “ Nhịn ăn, biến tiền thành sắc đẹp ! “

Mấy ngày sau, cám gạo và kem dưỡng được con bạn đưa đến tận nhà, trong một bịch đen đầy bí hiểm, đương nhiên là phải dấu má rồi, ai lại đi khoe mấy cái này cơ chứ !

_ Cái gì vậy con !?

_ Dạ không có gì đâu ạ … - nó chạy vù lên phòng

Nó mỡ bịch ra, nó đắp thử cái thứ cám thần kì đó, nó múc cám vào chén, tay rung, chẳng biết nêm nếm thế nào với một phần ba bịch sữa không đường theo lời chị bán, múc một muỗng, quậy lên . Cái hỗn hợp còn hơi lỏng, một muỗng nữa, thêm muỗng nữa, lại hơi sệt quá nhỉ, nó bắt đầu chảy mồ hôi, thấy sợ, nó chẳng biết làm gì cả. Thôi thì … nó đắp đại, dù sao cũng chỉ là sữa với cám, nó lấy tay, quệt quệt, ướm ướm, nhìn trước gương, cái thứ màu nâu nâu, thơm thơm ấy chẳng chịu dính gì cả . Nó chạy vòng vòng, nó chảy nước, nó chảy vào mắt, cám cũng trôi vào mắt . Đau vô cùng, mắt đỏ lên, nó rửa vội, hất nước thật nhiều vào mặt, dụi cho sạch, nhìn … rồi mắt rưng rưng  ! Làm đẹp thôi mà, có cần phải khó như vậy không, tự nhiên nó thấy bất lực, thấy nản và muốn bỏ cuộc . Quăng cái chén lên bồn rửa tay, nó ngoáy, ngoáy thật mạnh cho nát cái đống kinh khủng đó, cái mùi càng ngửi càng thấy mắc ói, tanh ơi là tanh ! Nhưng rồi nó lại trét, trét cho bỏ ghét và công sức của nó, trét cho hết cái chén sóng sánh sữa thì thôi, nó ôm mặt, leo lên  giường và nhắm mắt, nhét vội cái tai nghe vào rồi nằm yên . Chị bán bảo rằng không nên nói chuyện, sẽ làm nhăn mặt nạ, sẽ làm mặt sẽ bị nhăn nheo theo, nó tin, nó sợ đắp mặt xong, không đẹp lên mà còn bị nhăn nhúm lại thì chắc chết mất . Và cứ như vậy, lần đầu tiên nó đắp mặt như thế đó, trôi nhẹ nhàng theo từng bản ballad vang lên trong điện thoại, nó ngủ đi, ngoan và yên, cái cảm giác mát lạnh thật thích thú . 

Còn cái hũ kem màu hồng, nó khẽ xoay nắp, hửi thử, có một thứ mùi lạ, hắc và nồng, chất kem mềm nhưng không mịn, vón thành cục nhỏ, tự nhiên nó thấy sợ . Hương rong biển, tinh chất rong biển gì đó là đây sao !? Nó quệt một đường, trét lên da rồi thoa nhẹ thành hình vòng tròn theo y lời người ta bảo, vỗ vỗ, thoa thoa, nó thấy trắng ! Có trắng, nó lấy hai tay so với nhau, thấy khác hẳn, nó muốn hét lên cho mọi người biết , nó tiện tay trét luôn tay kia mà không cần để ý đến mùi hương đáng sợ kia , đối với nó lúc ấy, như vậy là quá đủ rồi, nó chỉ muốn trắng mà thôi . Nó mân mê hai cánh tay trắng đến lạ, hong trước quạt cho mau khô, cho mùi kem đỡ nồng . Nó thích thú chui vào giường mà ngủ, đợi đến sáng mai đi học, mọi người sẽ bất ngờ vì làn da của nó . Thế nhưng, nằm một lúc, nó bỗng thấy khó chịu, cảm giác như có cái gì đang chích vào da, chích vào xương, tay nó thấy đau và nhức, lúc này nó mới thực sự hoảng hốt, nó chạy ngay vào phòng tắm và rửa cho bằng sạch, lấy xà bông, chà thật kĩ đến mức mà hai tay đỏ cả lên . Nó đau, nó rát, nó khóc, ngồi bệt xuống dưới sàn nhà đầy nước, lẫn với thứ kem vàng nhão, kinh khủng, nó bật khóc, trong nó bây giờ là các cảm giác lẫn lộn, nó cứ ngồi im đó, để cho mọi thứ trôi theo tiếng nước, tọt xuống, mất tích … 

… 

_ Chị ơi, cám gạo pha thế nào cho nó vừa, tại nó chảy vào mắt em, đau lắm ạ .

_ Pha ít sữa thôi em, đổ sữa vào trước, sau đó cứ thêm cám vào cho nó sệt sệt, càng sệt thì nó sẽ không chảy nước đâu em !

_ Còn cái kem dưỡng, sao nó có mùi mà còn lâu khô nữa chị !?

_ Mùi rong biển đó em, chị cho nhiều, đặc như vậy mới mau có kết quả em à, còn lâu khô là do trời nóng, em ngồi trước quạt chừng nửa tiếng là được thôi ! À mà, em có thấy nó ngứa ngứa không !?

_ Dạ cũng hơi ngứa !

_ Không sao đâu nha, bước đầu chưa quen nó thế, hàng của chị an toàn tuyệt đối, không có bị phản ứng phụ đâu, như nổi mẩn đỏ hay lột da gì đó là không có nha em !

Nó đi dạo quanh cái cửa hàng online của bà chị, nó sững sờ trước vô vàn các loại mỹ phẩm, các tinh chất dưỡng da, làm đẹp, nó thích thú và quên đi mấy chuyện vừa rồi . Nó đọc những dòng feedback của khác hàng gửi cho chị, thấy ai cũng khen, cũng hài lòng, nhất là cái kem của chị, là kem độc quyền, tự làm, chẳng ở đâu bán, thế nên nó cũng yên tâm phần nào.

Tối đó, nó ngủ thật ngon, vì nó biết rằng, nhan sắc của nó có thể được cứu chữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro