chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cầu hôn Joohyun vào ngay khi cô tốt nghiệp đại học. Hôm đó Joohyun còn đang loay hoay với các bạn cùng lớp chụp ảnh lưu niệm, trong lòng hơi cáu vì Taehyung đến  muộn lễ tốt nghiệp của cô, bạn trai người ta ai cũng đến sớm tặng hoa có mỗi cô bạn trai chả thấy đến cả nửa cọng lông. Bạn trai Hana liên tục ôm hôn cô ấy chụp ảnh bên cạnh Joohyun, cô lúc ấy đã rất tủi thân thầm nhủ trong 5 phút nữa mà Taehyung không đến thì sẽ giận anh cả tháng cho biết mùi. Cô còn chưa nghĩ dứt lúc đó Taehyung áo mũ lộn xộn với 1 chùm bong bóng trái tim to khổng lồ chạy ào ào tới trước mặt Joohyun. Cô rất kinh ngạc, lại phát hiện khuỷu tay áo sơ mi của anh bị rách, máu từ đó lan rộng ra trông rất dọa người.
-Baechu, xin lỗi anh đến trễ.
Joohyun nhớ rất rõ trán anh đẫm mồ hôi, sơ mi gần như ướt sũng, hơi thở dồn dập nhưng vẫn cố nói rõ ràng rành mạch với cô.
- Anh bị làm sao vậy, sao tay anh lại chảy máu?
Joohyun rất lo lắng bước đến xem lấy vết thương, là 1 vết rách dài ở khuỷu tay, không sâu nhưng khá dài.
Lúc cô ngẩng đầu cau mày nhìn anh, Taehyung cười hềnh hệch thu tay đi lại nhét chùm bóng bay vào tay cô. Joohyun vốn anh đến trễ đã cáu sẵn nay bị thương còn lờ đi chất vấn toan muốn gây sự lại thấy Taehyng quỳ 1 chân xuống trước mặt cô, trong tay là 1 chiếc nhẫn tinh tế biết giá trị không hề nhỏ:
- Bae Joohuyn, hôm nay em đã tốt nghiệp rồi em lấy anh làm vợ nhé?
Joohyun trợn mắt, tất cả mọi người đứng gần đấy cũng trợn mắt. Cô hết nhìn cái nhẫn trên tay anh lại nhìn đến gương mặt vì lo lắng mà cứng ngắc, tâm trạng thật sự không biết phải tả làm sao. Vô cùng bất ngờ, cô không nghĩ là anh cầu hôn mình sớm đến vậy. Yêu nhau 3 năm, 2 người rất hòa hợp, cũng đã nhiều lần cô trộm nghĩ về tương lai của 2 người. Taehyung đang trên đà thăng tiến, cô lại vừa tốt nghiệp, có nằm mơ cũng không nghĩ anh lại vội vàng muốn kết hôn như vậy. Trong lúc cô ngỡ ngàng đứng đực cả mặt ra không nhận nhẫn, mặt Taehyung thì ngày càng trắng bệch mọi người xung quanh vội vàng hô lớn "đồng ý đi". Joohyun lúc này mới giật mình tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn cười tươi gật đầu nhận nhẫn. Taehyung chỉ chờ có vậy vội bật dậy ôm lấy cô còn tay thì run rẩy đeo nhẫn.
Lúc rời khỏi lễ tốt nghiệp đầy ồn ào với chiếc nhẫn lấp lánh trên tay tâm trạng Joohyun vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Đến khi ngồi lên xe ô tô cô mới nhớ ra vết thương ở tay Taehyung vội hỏi:
- Đúng rồi tay anh làm sao vậy, sao bị thương lớn vậy, khoan về nhà mà đến bệnh viện băng bó kiểm tra , nhìn không nhẹ đâu!?
Lúc này cô mới phát hiện Taehyung có gì đó rất không ổn, mặt anh bí xị cả ra.
- Anh đau lắm sao, vậy em lái xe hộ anh nhé? Sao lại nhìn em như vậy?
Taehyung nhìn cô đầy oán khí, như cô gái nhỏ bị ức hiếp.
Lúc cô viết nhật kí miêu tả đến đoạn này, Taehyung như âm hồn tiến đến từ đằng sau vội ý kiến:
- Anh giống cô gái nhỏ bị ức hiếp từ bao giờ?
Joohyun không chịu thua hứ 1 tiếng:
- Anh đừng có chối, lúc đó ánh mắt anh nhìn em nói cô gái nhỏ đã nhẹ rồi đấy phải là oán phụ như chồng chết sa trường mới chuẩn cơ. Oán khí ngùn ngụt vậy nè.
Nói rồi cô vội trừng lớn mắt lên với anh, cố tả lại ánh mắt của Taehyung trong trí nhớ. Taehyung bất mãn:
- Nếu lúc đó em không nhận lời cầu hôn của anh 1 cách gượng gạo như vậy anh có nhìn em như thế hả?
Đúng vậy, Taehyung đã rất tủi thân khi thấy thái độ nhận lời cầu hôn đầy gượng gạo của cô. Joohyun nhớ lúc đó anh mở miệng chất vấn nước mắt còn rưng rưng, giọng điệu nghẹn ngào:
- Bây giờ không còn ai nữa rồi, em trả lời anh đi em có nhận lời cầu hôn của anh không?
Joohyun há mồm:
- Thế cái nhẫn trên tay em là sao?
Cô còn dí nhẫn lên mặt anh. Taehyung lại mếu hơn nữa:
- Em đừng có gượng ép bản thân, em nhận nhẫn với biểu cảm như vậy tưởng anh không biết sao, em chẳng muốn lấy anh!!!
Joohyun sốc.
- Em không muốn lấy anh hồi nào?
Nói ra lại thấy mình nói hớ liền đỏ mặt sửa lại:
- Ý em là em có gượng ép bản thân nhận lời cầu hôn ư?
-Chứ gì nữa, mặt em nghĩ gì rõ lồ lộ ra cả, không phải đám đông xung quanh ép em nhận nhẫn em đã chẳng nhận rồi. Anh biết ngay mà, em tốt nghiệp xong là muốn chia tay anh ngay, anh chẳng níu em được nữa rồi.
Lần này Taehyung khóc thật, nước mắt anh chảy ào xuống 1 cách diệu kì. Joohyun lại sốc. Cô cáu lên:
- Em nào có gượng ép gì chứ, lúc đó em bất ngờ không kịp phản ứng nên nhận nhẫn chậm 1 chút thôi mà , em mà không thích ai ép được em à?
Taehyung ngồi im, nước mắt còn chảy. Joohyun nhìn anh rất muốn cười to, ai đời nam thần lạnh lùng trong truyền thuyết trường cô cầu hôn xong lại bắt bẻ khóc lóc thế này đây. Joohyun cố nín cười nghiêm giọng lại:
- Còn nữa, ai nói anh em tốt nghiệp xong sẽ chia tay anh?
Taehyung lần này nín khóc hẳn, giọng anh lí nhí:
-Không phải à, nghe nói em có học bổng đi Đức mà, ai cũng nói yêu xa khó lắm, vả lại cả lớp anh ai bạn gái tốt nghiệp xong cũng dần..chia...tay cả.
Nói đến đấy anh nâng mắt lên nhìn Joohyun, gương mặt uất ức vô cùng:
- Anh chấp nhận yêu xa mà, em muốn đi học ở đâu cũng được, chỉ cần đừng chia tay anh có được không hay anh đi Đức cùng em nhé!
Joohyun chỉ biết đỡ trán, sao anh càng nói càng xa vậy, não anh bình thường linh hoạt lắm sao có nhiều lúc đần 1 cách vô lí vậy. Cô tằng hắng giọng:
- Thứ nhất em không đi Đức, em không có ý định đó, thứ 2 em dù có đi Đức cũng không có ý định chia tay, thứ 3 em nhận lời cầu hôn chậm là vì em bất ngờ không ngờ anh cầu hôn vào lúc này và em tình nguyện nhận lời không phải miễn cưỡng. Anh nghĩ đi đâu vậy kia chứ, gì mà chia tay mà yêu xa.
Taehyung kinh ngạc:
- Em ngày đêm làm luận án không phải vì muốn đi du học à? Sao...
Joohyun lần này bật cười rất nhanh sán lại hôn chụt lên má anh 1 cái:
- Em đổi ý lâu rồi, em không muốn xa đồ đần anh, vả lại em muốn ở nhà viết sách hơn.
Taehyung rất nhanh hí hửng trở lại:
- Em không chia tay không đi Đức thật sao, không đi thật sao, vì sợ xa anh sao?
- Xem ra anh rất muốn em đi thì phải.
Taehyung vội vàng lắc đầu:
- Đương nhiên không rồi, anh không muốn yêu xa đâu.
Nói rồi anh nhìn xuống tay trái cô rồi chắm chặt lấy nó:
- Dù sao thì em cũng nhận lời cầu hôn của anh rồi không được lật lọng đâu đấy, nhân danh chồng em anh phản đối em đi Đức.
Joohyun đỏ mặt cười khanh khách:
- Ai là chồng em kia chứ, vẫn chưa kết hôn đâu đấy. Còn nữa em phát hiện anh ngày càng ngốc rồi đấy lại thích suy diễn nữa.
Nói rồi lại nhớ đến vết thương của anh:
-Đúng rồi sao anh lại bị thương, nhanh đến bệnh viện đi, nhiễm trùng là phiền lắm.
Taehyung lúc này mới khởi động xe,mặt sáng rỡ cả ra đổi giọng ăn vạ ngay:
- Lúc nãy xe thủng lốp anh vội xuống xe xem xét ai ngờ bị người ta quẹt chảy máu, rất đau đấy, vốn tính đến sớm 1 chút chuẩn bị cầu hôn em rầm rộ hơn cơ. Vì xe thủng lốp nên hỏng hết cả.
Joohyun nghiêng đầu sang nhìn anh,ánh nắng phản chiếu từ cửa sổ khiến gương mặt anh hiền hòa ấm áp kì lạ, tim Joohyun đập rộn ràng. Vừa nãy anh cầu hôn tim cô còn không đập nhanh đến thế. Lúc này đèn đỏ xe dừng, cô rất nhanh rướn người sang hôn chụt lên môi anh, giọng nói ngọt ngào:
- Dù bị hớ nên anh mới vội cầu hôn em nhưng em rất vui đấy, rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro