Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nữa lại trôi qua, vậy là tôi đã nhắn tin với anh được hơn ba tháng rồi. Ấy thế mà chúng tôi đã có một buổi đi ăn với nhau lần nào đâu. Đến một cuộc điện thoại bình thường tôi cũng chẳng dám gọi cho anh bởi sợ phiền anh.

Yeokmi
9:10
Anh ơi

Jung Hoseok
9:20
Ơi anh đây

Yeokmi
9:21
Giờ anh mới nghỉ sao?

Jung Hoseok
9:22
Không tại chưa đến phần quay
của anh.

Yeokmi
9:23
Anh cho phép em đặt biệt danh nhé

Jung Hoseok
9:23
Nếu em thích

[Yeokmi đã đổi biệt danh của cô ấy thành Ymi]

[Ymi đã đổi biệt danh của Jung Hoseok thành Crush]


Ymi
9:24
Hí hí được rồi á anh.

Crush
9:25
ㅋ ㅋㅋ
Em đặt cái gì á trời

Ymi

9:25
Thì đó giờ chưa yêu được anh
thì anh là crush của em(◍•ᴗ•◍)

Crush
9:26
Mà mai anh được nghỉ một
ngày nè.

Ymi
9:26
U oa tuyệt vời quá vậy.
Tầm sáng mai em chạy từ trường
ra đi chơi với anh nhé.
Em dẫn anh đi được không?

Crush
9:27
Em phải giấu anh kĩ đó nha
Fan sẽ chụp được ảnh anh mất.

Ymi
9:27
Anh cứ yên tâm em dẫn anh đi
chỗ bao kín.

Crush
9:28
Vậy mai em cứ chờ ở dưới khu
nhà anh á.
Lên cty sẽ không tiện đâu.

Ymi
9:28
Vâng,em sẽ chờ anh
[Kèm hình động đang yêu]

Crush
9:28
Tầm tối nay anh về nhà.
Sáng mai em tới thì gọi anh.

Ymi
9:29
Em được phép gọi cho anh sao?

Crush
9:29
Ủa chứ không lẽ em đứng dưới
hô gọi anh lên tít tầng 10 hả?

Ymi
9:30
Không tại em sợ phiền anh đó.

Crush
9:30
Không sao đâu.
Ô vậy nhé đến cảnh quay của
anh rồi.

Ymi
9:30
Vâng.

"U oa yesss"

"Gì thế Yeokmi, em tìm được giải pháp cho vấn đề này rồi sao? Nào trả lời cho thầy nghe"

Tôi vui sướng vì được đi ăn với crush mà đã quên mình đang chơi lén điện thoại trong giờ để mà lỡ miệng hô to. Thôi rồi lượm ơi, tôi đây có nghe gì đâu.

"À dạ"

Sao đây thầy đưa ra vấn đề gì vậy? Ai mà biết trời ơi lỡ hí hú với trai có một chút thôi mà.

"Em không biết à?"

"Thầy có thể nhắc lại câu hỏi không ạ?"

"Trừ một điểm chuyên cần vì không chú ý nhé, thầy thấy em hí hoáy cái điện thoại từ nãy đấy"

"Em xin lỗi ạ"

Chừa nhé, mất ngay một điểm chuyên cần rồi. Lúc này tôi chả biết nên vui hay buồn nữaT_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro