Call bae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ anh quá trời, mùa hè thì nóng mà lòng em còn nóng nực hơn. Anh bé bao giờ mới rảnh nhỉ? Tôi tự hỏi, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau lần nào từ hôm đấy. Nhưng anh vẫn nhắn tin đều cho tôi, yêu chết mất.

"Anh bé trên tạp chí nè, u oa đẹp trai quá đi, lưu về máy liền lưu về máy liền nha"

Giờ giải lao ở cty, tôi vừa ngồi ăn trưa, vừa lướt web để coi tin tức. Lướt web là lướt web ảnh anh đó, nhớ anh lắm.

Hai tuần trôi qua, lịch trình anh vẫn dày đặc, cũng muốn anh có thời gian nghỉ ngơi ấy cơ mà công việc của anh không cho phép. Tôi ngoài đi làm ra, tôi còn giành thời gian rảnh để học nấu ăn, đan khăn, áo, đôi lúc thì vừa ăn vừa coi chương trình 'Run BTS' của anh cùng nhóm. Lắm khi đang ăn mà tôi muốn phì thức ăn ra ngoài nữa cơ, tập nào cũng gây cười, nhưng cũng dễ thương lắm.

'Ring ring...'

Nằm trên giường cùng với bé Mang bên cạnh, tôi chuẩn bị đi ngủ thì anh gọi tới. Lần này là call video, trời ơi sao nó hồi hộp như chờ tờ giấy thi vậy.

"Em đây"

"Oh Yeokmi"

Anh mở camera mà máy của anh, anh cầm nó xoay tứ phương, hình như anh đang cất gì thì phải.

"Anh đang cất gì sao?"

"Hả? Có đâu, anh vứt cái khăn giấy"

"Anh ở công ty sao?"

"Ừ, anh vẫn ở lại studio để làm việc. Anh vừa từ phòng nhảy về, nên gọi em luôn nè".

"Cũng gần khuya rồi anh còn nhảy hả? Tốn sức lắm đó"

Tôi lo lắng hỏi anh.

"Không sao đâu, lâu lâu anh tập cho đủ sức khỏe đó, anh nhảy freestyle, cũng lâu rồi anh chưa có nhảy lại, chà anh cũng chút vấn đề với nó đó".

"Có sao đâu, anh vẫn là giỏi nhất với em mà"

"Hahah, em đang nằm đấy hả?"

Anh đã về đến phòng mình rồi, anh để máy trên bàn và ngồi đó call với tôi, nhìn từ góc camera, tôi thấy studio của anh không mấy rộng nhưng cũng thoải mái lắm, cách anh trang trí phòng cũng rất gọn gàng.

"Ừ, em chuẩn bị đi ngủ thì anh gọi"

"Sẽ không phiền em chứ?"

"Không đâu, em còn thích chết đi chứ lại"

"Hô hô, nhìn nè"

Anh giơ tay phải ra trước màn hình, anh khoe cái vòng tay anh đang đeo.

"Vòng em làm cho anh đó"

"Anh đeo rồi sao. Cưng quá vậy"

"Nó khá hợp với styles anh hay phối đó, đồ của người yêu làm cái gì cũng đẹp hết trơn".

Trời ơi ngại quá đi, anh người yêu khen kìa. Nhưng thực sự thì chiếc vòng đó cũng khá đơn giản, chỉ là những hạt vòng màu sắc suôn thành chuỗi thôi. Anh thích thật vui.

"Anh ăn chưa? Đừng nói tập rồi chưa ăn nhé"

"Ô, anh quên mất, chờ xíu, phòng anh có bánh"

"Sao anh cứ bỏ bữa vậy hả? Anh không ăn rồi sao có sức? Em sẽ cằn nhằn nếu anh bỏ bữa đấy. Hay mỗi lần ăn em sẽ phải gọi nhắc anh mới được. Đừng có bỏ bữa như vậy chứ, dành khoảng năm phút để ăn cũng khó vậy à?".

Có thể nghe như lời trách móc, nhưng là trách móc trong giận dữ và lo lắng. Nhìn sâu hơn nữa sẽ thấy được khóe mắt đỏ.

"Hả em nói gì, anh xin lỗi, đường truyền yếu quá".

Trong lúc buông câu mắng anh thì anh lại quay tứ phương, rồi quay lại đáp với lời lảng tránh và chiếc bánh cùng hộp sữa trên tay.

Tôi thở phào, thật là không thể trách mắng anh được mà.

"Được rồi, lần sau đừng bỏ bữa"

"Bánh ngon lắm đó"

Anh ăn và còn giơ bánh trước màn hình, gật gù khen ngon. Ăn lúc đói thì chẳng ngon, thật tình.

"Da anh đẹp thật đó"

"Vậy sao. Anh sẽ giới thiệu em cách chăm sóc da"

"Thôi, em lười lắm"

"Anh nhớ em"

Dừng lại một chút, anh tiến gần màn hình hơn mà bĩu môi, dễ thương thật đấy. Nhìn anh như muốn nhảy qua màn hình để đến cạnh tôi vậy.

"Ừ"

"Anh sẽ sắp xếp làm cho xong, loãng lịch anh sẽ tới bên em"

"Vâng, nhìn nụ cười anh, em thấy thích lắm"

"Vậy anh sẽ cười nhiều cho em thích anh nhiều hơn".

Tối hôm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu. Sau cùng là tắt máy và cả hai cùng đi ngủ sau một ngày làm việc vất vả.

Sau cuộc nói chuyện thì tâm trạng ai nấy cũng khấm khá hơn một chút, anh thấy thư giãn hơn, em cũng nhẹ lòng đi phần nào. Biết rằng mối quan hệ ít khi gặp nhau thế này sẽ bị rạn nứt nhiều, ấy nhưng chỉ cần cố gắng là 'gương vỡ lại lành' thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro