Nhật kí những ngày thầm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/8

Hôm nay là ngày nhập học của học sinh lớp mười như tôi, cảm giác rất phấn khởi mà vừa lo sợ khi bước vào ngôi trường mới.

Đây là ngôi trường tốt nhất tỉnh, tôi tự hào đậu tuyển sinh với số điểm cao ngất ngưỡng để vào lớp chọn một cách đường hoàng nhất, đấy cũng không phải lý do chính để tôi chọn trường này, lý do chính mà tôi chọn có lẽ là vì có người đó, người mà tôi đã thầm thương suốt từ năm cấp hai.

Tuy nhiên, tôi không dám thổ lộ và cũng chẳng dám đến gần, tôi âm thầm lặng lẽ quan sát anh từ xa, thậm chí khi anh gặp khó khăn tôi cũng đã giúp bằng một cách nào đó gián tiếp. Nói trắng ra, tôi rất ngại tiếp xúc với tình yêu nhỏ bé của tôi.

Hôm nay tôi đã đi xung quanh trường và khám phá ra được một chỗ yên tĩnh đến độ chỉ nghe lá xào xạc, rất thích hợp để học bài.

Và tôi thấy anh cũng đứng đấy, trên tay cầm quyển bài tập Lý, dáng đứng đầy tự tin của anh khi đứng trước toàn trường phát biểu rất khác so với khi đứng ở đây, ở đây anh không còn xa cách, thân quen hơn nhưng mãi tôi chẳng dám với tới. Sợi dây ấy đã âm thầm nối lại tình duyên, tuy chỉ có một mình tôi lấy sợi duyên đó nối vào anh.

Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị đứt.

Khi đứng sau lưng anh thế này cả khoảng trời bao la bao phủ lấy thân hình cao lớn của anh, thấy anh thật nhỏ bé trước bầu trời, nhưng vẫn ngang nhiên tỏa sáng dưới khoảng trời bao la đó, anh chính là mặt trời, mặt trời mới có thể làm trái tim tôi tan chảy.

Anh và tôi là khoảng cách xa vô tận, dù tôi có muốn làm quen với anh thì kết quả nhận được là con số không.

Vì tôi bình thường.

Ngày 12/9

Sau bao nhiêu ngày tháng ấy, tôi đã nổ lực trong kì thi giữa học kì một, và đã có kết quả.

Tôi đứng hạng năm trên toàn khối, điểm văn cao nhất khối mười.

Thật tự hào, bao nhiêu nỗ lực để đạt được kết quả rất xứng đáng, tôi cũng âm thầm theo dõi kết quả của anh, và cũng được biết lớp mười một anh đứng thứ hai, phải, anh luôn giữ vững phong độ như thế, còn tôi cũng sẽ cố gắng, thích một người là luôn vì họ mà cố gắng giống như họ.

Ngẫm nghĩ lại có vẻ như tôi khác so với những nữ chính trong những câu chuyện tình yêu, tôi cũng không ngu ngốc đeo đuổi mộng tưởng quá lớn khi mình chưa bằng ai, hoặc một chàng trai nhà giàu khi gia thế của mình chẳng có gì chỉ có một căn nhà nhỏ đủ cho ba người sống, người mà tôi yêu thầm gia thế cũng rất bình thường, tính cách cũng không phải gọi là lạnh lùng, vẻ ngoài tạm được cùng với thành tích xuất sắc. Người như thế tôi còn chẳng dám lại gần huống hồ gì những chàng trai hoàn hảo hơn ?

Hôm nay tôi xuống nhà ăn, đây là lần đầu tiên tôi xuống nhà ăn, mọi khi chỉ toàn ăn bánh mì và uống sữa, tôi chọn một chỗ khá kín đáo, tôi không muốn ăn mà bị dòm ngó, thật ra, tôi ăn khá nhiều, và lúc ăn thì ăn như hạm đội, nên tôi thường ăn một mình.

Và tôi cũng giật mình khi thấy bóng dáng anh từ đằng xa.

Anh mặc đồ thể thao của câu lạc bộ đá bóng, trán đeo băng rôn đỏ, tay cầm khay thức ăn, anh đang đi đến gần chỗ tôi, khuôn mặt ấy ngày càng rõ, ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp hiếm khó tiềm ẩn của anh, tôi ngắm nhìn chàng trai ấy, cứ ngỡ là mơ, anh đến bàn kế bên tôi, đặt khay xuống và ăn.

" Thình thịch...thình thịch

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy anh thật gần với tôi, tôi thẹn thùng gắp đũa cơm lên, ăn thật từ tốn như khi tham gia vào buổi tiệc đầy sang trọng, mình là một tiểu thư danh giá, anh không nhìn tôi dù chỉ một chút, tập trung vào bữa ăn mà thôi.

Tôi ảo tưởng quá nhỉ ?

" Sao hôm nay cơm làm nhạt toẹt thế nhỉ ? Sườn non cũng nhạt nữa.

Giọng trầm ấm của anh vang lên, tôi ngẩn người nhìn sang bàn bên cạnh, vừa đưa mắt sang thì anh đã rời đi, khay cơm vẫn còn dang dở, tôi cười, hôm nay cũng nghe giọng anh thật lớn, mọi lần chỉ ngắm anh từ xa nào nghe được chất giọng này, cảm xúc thật lạ.

Bữa cơm hôm đó thật thú vị đối với tôi.

Ngày 15/1

Tôi đang ngồi chỗ dành riêng tôi thì đột nhiên anh và đám bạn từ đâu ra xuất hiện, tay ôm quả bóng, tay mở quyền sách, chăm chú nhìn vào từng con chữ, sau đó nhìn anh bạn bên cạnh, giảng bài.

Tôi hơi hoảng nên đã né sang chỗ khác, núp vào sau bức tường, tôi lại đưa mắt nhìn anh, nhìn từng cử chỉ, nhìn gương mặt và nghe giọng nói của anh.Đối với một cô gái yêu thầm chàng trai của mình thì việc nhìn họ từ xa cứ như thói quen khó mà bỏ, thoạt nhìn trông thật biến thái, nhưng chỉ có việc đó họ mới có cảm giác thật hạnh phúc.

Tôi đã từng ghi ra những sở thích của anh vào tờ giấy, anh thích đá bóng nhất, mỗi lần đá bóng thì tinh thần của anh rất sảng khoái, giống như bây giờ, dù đá bóng là môn thể thao tiêu hao năng lượng rất nhiều nhưng trông anh có vẻ vẫn còn sung sức lắm, muốn chơi thêm một trận nữa.

Câu chuyện mà anh đang nói với bạn mình thì toàn là về bóng đá, tôi nghe muốn choáng cả óc, thật sự tôi cũng đã về xem đá bóng rồi nhưng xem được một lúc thì ngủ mất, thà làm bao nhiêu bài văn, học bao nhiêu công thức Lý tôi cũng chẳng mất ngủ như thế, thôi bỏ qua, tôi bỏ cuộc.

À, hôm nay cũng rất đặc biệt !

Hôm nay tới phiên lớp tôi trực tuần cùng lớp 11B1, trực tuần là trực phòng y tế và trực các phòng học khác, dọn dẹp thật sạch, tôi háo hức đến độ lộ ra ngoài, 11B1 chính là lớp của anh, nhưng cũng phải giữ bình tĩnh, anh thích kiểu con gái nhẹ nhàng cơ mà !

Tôi trực phòng cuối hành lang cùng với nhóm của anh, đúng là tôi đang mơ thật rồi, anh đang gần ngay trước mắt cùng tôi dọn vệ sinh đây này.

Tôi lau cửa sổ, giả bộ không quan tâm anh, tôi giấu sự hào hứng của mình vào sâu trong tim. Đột nhiên cửa sổ mở bật lên, khuôn mặt của anh hiện ra ngay trước mắt, tôi quýnh quá làm rớt khăn xuống sàn, anh nhìn tôi sau đó xin lỗi, người tôi nóng ran cả lên, tôi quýnh quá chạy ra khỏi chỗ đó.

Lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi...

Dù đó chỉ là câu xin lỗi nhưng tôi cũng thấy ấm lòng quá, khoảng khắc ấy thời gian như ngưng động, đây có phải được coi là bước ngoặc trong tình cảm của tôi chăng ?

Ngày 12/4

Chúng tôi đã bước vào thi học kì II, cả trường đang lo ôn tập cấp tốc, ngay cả tôi đây cũng đang cầm quyển đề cương Sử mà học, ái chà, thời gian trôi thật nhanh như những cánh hoa đang tàn úa, tôi ngồi trong lớp nghe tiếng xào xáo của hai đứa bàn bên, tiếng thở dài của lớp trưởng, tiếng học thuộc công thức của bạn bên cạnh.

Do là lớp phó học tập nên tôi cũng hay chỉ bài các bạn trong lớp, thoạt nhìn tôi khá giống một người thân thiện, ân cần quan tâm các bạn xung quanh, nhưng ngoài chuyện giảng bài ra thì tôi chẳng có hứng thú nói chuyện với ai trong lớp cả, chính tôi còn không hiểu tại sao mình lại xa cách mọi người như vậy mà !

Khác với anh, anh rất hoà đồng, ai cũng có thể nói chuyện được, đây là một sự khác biệt quá lớn, lớn đến mức sợi dây tình cảm mà tôi tự nối cho anh cũng muốn đứt rời.

Và tôi cũng chỉ nói chuyện duy nhất một mình bạn ngồi bên cạnh, nói không nhiều, bạn hỏi thì tôi trả lời, đôi lúc bâng quơ nói vài câu nhàm chán, tôi nhận thấy bạn bên cạnh cười rất gượng gạo nên tôi chẳng muốn làm phiền nữa.

Cuộc sống ở cấp ba thật khó hoà nhập với các bạn mới, có lần tôi đi châm nước, tôi gặp bạn hotboy của lớp, bạn bắt chuyện, tôi không trả lời, cứ như là bạn đang tự nói chuyện một mình, bạn ngại quá nên chẳng dám nói chuyện với tôi một lần nào nữa.

Lần khác, tôi đi chơi cùng với trường ( bắt buộc), cả lớp thì rất đoàn kết, vừa đi vừa hát, tôi lặng lẽ đi cuối hàng, tay cầm quyển " Thầm yêu: Quất sinh hoài nam" của Bát Nguyệt Trường An mà đọc, vì nữ chính cũng khá giống tôi, cũng theo đuổi chàng trai, cũng không hoà nhập lắm với mấy bạn trong lớp. Bạn lớp trưởng thấy tôi xa cách quá nên đã khoác tay tôi dẫn tôi lên cùng với mấy bạn, mấy bạn trong lớp cũng thấy tôi, họ hào hứng, còn tôi thì ngột ngạt quá, nên đành lùi về phía sau lần nữa.

Chỉ là tôi không thích sự ồn ào, náo nhiệt của một tập thể.

Ngày 1/8 đến...

Ngày hè vừa qua cũng chẳng có gì đặc biệt nên tôi không muốn ghi vào nhật kí.

Năm nay tôi lên lớp 11B2, là một nữ sinh tuổi 16, một độ tuổi trăng tròn vành vạnh, theo tôi mà nghĩ.

À, năm nay anh đã lên lớp 12, việc học chắc chắn sẽ cực hơn rất nhiều, lâu lâu tôi thấy anh hay ngồi ở chỗ bí mật của tôi, giở cuốn bài tập ra mà làm, tôi núp đằng sau bức tường, lặng lẽ làm theo giống như anh.

Không khí khá yên bình, chốc chốc lại có vài con chim bồ câu bay ngay qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống, tôi nghe được tiếng thầm thì nhẩm công thức của anh, tôi thấy anh tính toán không cần máy tính, anh tính trên giấy nháp, hơi lâu chắc cách này làm mình tư duy hơn chăng ?

Tôi cũng tập theo tính đó của anh, hiệu quả thật, mỗi lần làm bài tập cũng tư duy nhanh hơn.

Hôm nay tôi cũng xuống nhà ăn, chọn món cá kho thì đột nhiên anh xuất hiện kế bên, cười mỉm chi với cô phục vụ, cô thông báo thật trịnh trọng món cá kho chỉ còn đúng một suất.

Cô nói:

" Cá kho này cô bé này lấy trước, cháu lấy sườn kho nhé !

Anh bĩu môi, sau đó quay sang tôi, tim tôi đập lệch nhịp, đôi mắt né tránh ánh nhìn của anh.

Anh nài nỉ cho anh cái món cá kho đó, tôi mềm lòng đành nhường cho anh, chẳng nói gì cả, bỏ đi một nước.

Thật sự khó thở quá, cảm giác đứng trước mặt anh thật hồi hộp, mùi hương ấy cứ vương vấn trong tôi, mùi của bạc hà, mùi của năm ấy, anh vẫn xài dầu gội đầu này, nặng mùi bạc hà nhưng vẫn khiến người khác dễ chịu, lại một lần nữa anh bắt chuyện với tôi, một câu nài nỉ chân thành.

Tôi bỗng dưng có ham muốn tăng mối quan hệ này lên, nhưng nghĩ thì nghĩ, làm hay không là một chuyện khác.

Và kể từ dạo ấy, ngày nào tôi cũng gặp anh, khuôn viên trường lẫn khu dành cho khối mười, điều này làm tôi cực kì ảo tưởng, tôi nghĩ là chúng tôi rất có duyên, có duyên mới có thể gặp nhau như thế.

Tôi đang chọn sách ở thư viện, khu khoa học và vũ trụ, một cuốn sách nói về hành trình chinh phục vũ trụ, tôi vừa đọc vừa hình dung ra vũ trụ bao la, con người ta thật nhỏ bé, trái đất thật nhỏ bé.

Tôi vừa định cất vào thì anh ở đối diện, chăm chăm đọc sách, tôi ngắm anh qua một cái lỗ nhỏ của kệ sách, tim mình đập nhanh cực nhanh, càng ngắm tôi càng thấy người mình nóng ran cả lên, loại cảm giác này ngày càng tăng dần, tôi ngại ngùng rời đi, bỏ quên cả cuốn nhật kí ở đấy.

Anh nhặt, anh trả lại tôi.

Tôi cũng chẳng biết tại sao anh lại nhìn thấy cuốn nhật kí mà trả lại, hên là anh chẳng lật ra mà xem, anh mà xem là tình cảm bấy lâu nay tôi cố gắng giấu nhẹm đi sẽ đi tong mất.

Tôi sợ nên không dám đem cuốn nhật kí đi học lần nữa, thật sự sợ đến mức mỗi lần gặp anh là tôi trốn đi, cứ như là trò chơi trốn tìm do tôi tự bày ra, càng chơi càng sợ người đi tìm.

Tình yêu thầm kín của tôi cũng như thế, cũng trốn kĩ trong góc nhỏ nhất của ngăn tim cuối cùng, cảm xúc cũng phải vùi sâu vào lý trí, vì thế tôi rất giỏi điều khiển cảm xúc của mình trước mặt anh, cảm xúc thích một người trước vạn người.

Tôi cũng đang có ý định từ bỏ rồi.

Lần cuối mà tôi đặt bút ghi vào nhật kí, nhật kí cùng anh sẽ chôn vùi trong lớp đất tại trường Mỹ Nhạc, trong hỗn độn của thanh xuân.

Tôi đã lên lớp 12, anh đã ra trường.

Anh thích một cô gái bên lớp 12A2, chính là lớp của tôi, trước khi anh rời trường, anh đã thông báo trước toàn trường về việc nhận học bổng và kết thúc bằng câu nói rất tình cảm đối với cô gái ấy.

" Anh đã biết em yêu thầm anh suốt thời gian học cấp ba, nếu em cho phép, anh sẽ theo đuổi em khi em đã thi đậu Đại Học. Vì khi đó chúng ta đã lớn, đã biết nhận thức về tình cảm, thanh xuân ở cấp ba đối với anh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, anh chẳng nuối tiếc chuyện gì cả, chỉ nuối tiếc rằng đã không gặp được em sớm hơn.

" Anh xin lỗi...

Tôi đã nghe rõ mồn một từng con chữ của anh, anh nói về người con gái ấy, về tình yêu thầm kín của cô ấy, tựa như nói về chính tình cảm của tôi, tôi đã mệt mỏi trên đường đua hướng đến tình yêu của anh, tình cảm hỗn độn ở cấp ba càng làm tôi bối rối hơn, tình yêu thầm kín và sợi tơ duyên mà tôi buộc anh đã đứt rời một cách vô tình.

Chấm dứt thật rồi, chấm dứt mối tình đầu vụng dại của tôi, tự nghĩ kịch bản rồi tự chuốc đau khổ cho mình.

Cánh hoa tàn úa theo năm tháng, thanh xuân của tôi đã hết lòng vì người con trai ấy, kết thúc tại đây.

Trần Xuân Mẫn Linh yêu Hoàng Đăng Khôi.

Tình yêu thầm kín, thanh xuân của tôi.

Chấm hết.

Ngày 15/6/2017".

Mẫn Linh vừa đặt ngòi bút chấm hết cho mối tình đầu vụng dại của mình, mực loang lổ ra một mảnh trên mặt giấy mỏng, cô ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, nhắm mắt nhìn thời gian trôi thật chậm rãi.

Còn ba ngày nữa là đến kì thi Đại Học rồi, cô đã học hết tất cả những gì cần thiết cho kì thi quan trọng, đả kích về tình cảm quá lớn, anh Khôi cũng đã rời trường rồi, đã công khai mối quan hệ với cô gái khác, cô còn tơ vương chi tình cảm thanh khiết ấy ?

Ngày mai sẽ có tân sinh viên về trường, để truyền đạt kinh nghiệm thi Đại Học cho học sinh lớp 12, cũng vào ngày mai Đăng Khôi sẽ đến, cô chỉ biết cười, chẳng còn nước mắt nào mà khóc nữa, cạn cả nước mắt vì một người, liệu có đáng không ?

" Mẫn Linh, mai cậu cũng lên phát biểu đó, cậu siêu thật, từ hạng 5 toàn khối lên hạng nhất toàn khối, tớ mong hưởng phước học giỏi từ cậu !

Cô gái mè nheo bên cạnh là bạn học ngồi bên dưới Mẫn Linh, cô nàng này từ học sinh yếu lên học sinh khá, nổ lực lớn đến mức ai gặp cũng phải dè chừng, nhưng tiếp xúc thì cũng không tệ, khá hoà đồng và hay mè nheo.

          

Mẫn Linh tiếp tục giở sách Văn đọc vài bài thơ trong đấy, cô tập trung đến mức khi cô chủ nhiệm bước vào cũng chẳng để ý, điểm mà cô chú ý duy nhất là bài thơ đang đọc dang dở, sau đó cô không nhìn sách nữa, ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa sổ.

Ngoài cửa sổ toàn là băng rôn báo hiệu ngày thi Đại Học đã tới, cây phượng lớn nhất nở đầy hoa đỏ rực cũng bị miếng băng rôn to lớn che khuất một khoảng,hoa phượng cũng chẳng kịp khoe sự hùng vĩ và nóng bỏng của nó trước dãy phòng đối diện, cô bỗng rơi nước mắt, cô cũng chẳng biết mình đang khóc vì điều gì, chỉ biết là mình sắp rời xa ngôi trường này, đã từng ghét bỏ muốn thoát khỏi nó, đã từng vì nó mà học muốn điên khùng, đã từng vì nó mà có ý định rời bỏ cuộc sống.

Trong quyển " Xin chào ngày xưa ấy" của Bát Nguyệt Trường An cũng có câu nói : Trường học là con quái vật không già. Phải, một con quái vật vừa ác lại vừa khiến người ta luyến tiếc, mãi mãi chẳng già trong thanh xuân của hàng nghìn người trẻ.

Mẫn Linh nghiêng đầu nhìn tán cây bàng rợp bóng, nhìn từng dãy phòng đầy ắp giấy tờ tài liệu ôn thi, một cảm xúc thật lạ len lỏi trong lý trí của Linh, vừa nhớ mà vừa ghét.

Đó cũng là cảm xúc của Mẫn Linh đối với thanh xuân của mình, là anh, Hoàng Đăng Khôi, là người gieo cho cô một niềm tin mãnh liệt về tình yêu thầm kín và cũng là người dập tắt nó một cách tàn nhẫn.

Giây phút anh gửi lời đến người anh thầm thương nhất đã khiến cô nghẹt thở đến cỡ nào ?

Anh nào đâu biết người con gái ấy như vừa chạm đến mẩu bánh mì cuối cùng thì bị cướp mất ?

Đau đến tột cùng...

" Mẫn Linh, sao lại khóc ?

Bạn cùng bàn lay Mẫn Linh, Mẫn Linh đang khóc, khóc không thành tiếng, cố gắng cho nước mắt đừng rơi nhưng không thể, càng cố gắng nước mắt càng chảy nhiều hơn, đây là lần khóc thứ mười trong ngày rồi, Linh mẫn cảm nên dễ khóc, khóc rồi thì lại nghĩ, nghĩ rồi lại khóc.

Bạn cùng bàn dỗ dành, sau đó nói mấy câu làm tăng thêm động lực, bạn tưởng Linh bị áp lực về thi Đại Học nên mới khóc, bạn khuyên răng đủ điều, thi để có tương lai, Linh bật cười, sau đó xin ra ngoài rửa mặt.

Linh đến trước gương, nhìn vào trong gương cô thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình.

" Khóc vậy đủ rồi, còn thi Đại Học nữa, mày còn tương lai, tương lai quan trọng hơn anh ấy !

Nói rồi Linh lau mặt mình, cô tuyệt đối không được nghĩ về Khôi nữa, càng nghĩ chỉ càng làm trì trệ cảm xúc của mình thôi.

...

Kì thi Đại Học cuối cùng cũng kết thúc.

Mẫn Linh nhẹ nhõm đi đến trường của mình để tạm biệt ngày cuối cùng còn ở lại trường Mỹ Nhạc cùng với các bạn và giáo viên ở đó.

Trường Mỹ Nhạc xưa đến nay có một tục lệ lạ lùng, đó chính là khi thi xong học sinh có quyền đốt hết đề cương của mình, trường phục vụ nhu cầu ấy bằng cách đào một cái hố thật sâu, học sinh nào muốn ném tài liệu thì cứ việc ném.

Hôm nay Mẫn Linh cũng ném.

Nhưng không phải tài liệu mà là cuốn nhật kí.

Mẫn Linh muốn chôn vùi kí ức thanh xuân của mình tại Mỹ Nhạc, vì vốn dĩ anh và cô đều học tại Mỹ Nhạc, cũng kết thúc thanh xuân vườn trường tại Mỹ Nhạc.

Cô nhìn cái hố sâu nhuốm đầy lửa đỏ, đôi mắt ướt đỏ hoe, sau đó cô nhìn cuốn nhật kí một cách luyến tiếc, tay cầm nhật kí run theo từng nhịp tim, những kỉ niệm theo đuổi anh đều nằm trong cuốn nhật kí này, những cảm xúc ngây thơ nhất, mãnh liệt nhất nhưng cũng khờ dại nhất của tình yêu thanh khiết tuổi học trò, Mẫn Linh cười mỉm, sau đó rời đi, để lại cuốn nhật kí nằm kế bên hố sâu lửa đỏ.

Mẫn Linh nào biết rằng có người đã nhặt nó.

Mẫn Linh nào biết rằng người mà cô vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp đang đọc cuốn nhật kí đó.

Mẫn Linh nào biết người đó đã yêu cô như cách cô yêu người đó.

" Trần Xuân Mẫn Linh yêu Hoàng Đăng Khôi...

Giọng trầm ấm vô cùng quen thuộc, tuy có phần hơi lạc giọng nhưng đây đúng là giọng của người đó.

Mẫn Linh quay lại, khuôn mặt anh hiện ra trước mắt, giờ đây cô không phải nhìn anh từ phía sau lưng, cũng không thể ngắm chiếc lưng đầy vững chãi ấy, khuôn mặt của anh đang được thắp sáng bởi những tia nắng chiều, cô ngẩn người, nhìn anh rồi nước mắt lại tiếp tục rơi.

Tim cô đập chệch nhịp, mặt cô đỏ bừng, tay chân bủn rủn.

Toàn bộ đều là cảm xúc khi yêu một người.

Anh chỉ đứng đó, không bỏ chạy đi đâu cả, ngang nhiên đưa mắt nhìn cô, anh mỉm cười, càng đẹp hơn khi khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây âu, anh nhìn cô trìu mến, nhẹ nhàng như một giấc mơ khi anh tiến đến cô.

Từng bước chân của anh thật chậm rãi, toàn bộ những kí ức về anh hiện anh rõ mồn một trong tâm trí lẫn trái tim cô, mắt cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt đua nhau chảy, cô không thể kìm cảm xúc ấy như cô đã từng, thanh xuân mệt mỏi trên đường đua, mãi mãi không thắng được thời gian.

Anh đứng cự ly thật gần, cô có thể nghe được mùi bạc hà của anh, rất mạnh nhưng cô chẳng cảm thấy khó chịu gì cả, anh vén tóc cô lên vành tai, sau đó anh nhẹ nhàng đưa tay chùi nhẹ những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt cô.

" Em đừng khóc, anh thật sự đau lắm !

" Quyển nhật kí này... xin lỗi em.

Anh đưa quyển nhật kí ấy ra, anh tiếp tục:

" Anh xin lỗi vì đã đọc trộm nó.

"...

" Anh đã biết em từ lúc em đến chỗ bí mật của anh để học bài, anh hơi bất ngờ vì sao em có thể tìm được chỗ này, chỉ có bạn anh và anh mới biết chỗ ấy thôi, con gái như em đúng là rất thích khám phá !

Anh trêu, cô cười mỉm, đầu hơi cúi xuống đất, thì ra Linh đã chiếm chỗ anh mà không biết, cứ đinh ninh là chỗ của mình, còn nghĩ là vì sao anh chiếm chỗ mình nữa chứ, buồn cười thật.

" Dần dần khi anh đến thì em lại núp đằng sau bức tường, anh còn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của em nữa chứ, lúc đó anh chẳng dám lại gần sợ em nghĩ anh là côn đồ lại bỏ chạy.

Anh cười, nụ cười toả như ánh nắng mặt trời, cô cũng cười, thậm chí nụ cười còn tươi hơn ban nãy.

" Ở nhà ăn, anh cố tình ngồi bàn kế em, thật ra anh thích ngồi chỗ đông người hơn, lần thứ hai ở nhà ăn anh cũng đã bắt chuyện với em bằng một câu nài nỉ, mục đích chính của anh không phải là để dành món đó mà là để gây hài cho em thấy vui mà thôi.

Sau đó, anh tiếp tục kể lại toàn bộ câu chuyện khi anh theo dõi từng cử chỉ của Linh, đến khi anh nhặt quyển nhật kí của cô, anh lỡ đọc trộm, anh xin lỗi, thì ra tình yêu thầm kín mà cô dành cho anh bao nhiêu năm mà anh không hề hay biết, càng đọc thì anh càng thấu nỗi đau của cô, yêu mà không dám nói, anh nhận thấy tình cảm của mình ngày càng hình thành, anh biết cảm xúc ấy, cảm xúc của tình yêu trong sáng thanh khiết tuổi học trò.

Mẫn Linh nhìn Đăng Khôi trìu mến, cô đã từng nghĩ mối quan hệ này đã chấm dứt mãi mãi, nhưng bỗng dưng ngày hôm nay anh xuất hiện, đến và nói những lời chân thành từng đáy lòng, một lần nữa cô lại rung động vì anh.

" Nếu em nói mối quan hệ này đã chấm dứt ?

Cô nhìn anh, khuôn mặt lạnh tanh, anh xoa nhẹ mái tóc mềm sau đó anh ghi vào nhật kí của cô, một dòng chữ nho nhỏ, bằng thứ mực xanh thông thường, ghi vào một góc nhỏ của mặt giấy.

" Hoàng Đăng Khôi yêu Trần Xuân Mẫn Linh

Giàn hoa hồng nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, hoa phượng không còn bị còn bị che đi dưới miếng vải băng rôn nữa, nó đỏ rực, ngang dưới bầu trời xanh, hôm nay trời rất đẹp tựa như tình yêu của những con người đang yêu.

Một tình yêu thuần khiết, tình yêu tuổi học trò.

...

Đó, tình yêu thầm kín vốn rất giản đơn, rất thuần khiết, thanh xuân ban cho ta một tuổi trẻ, ta ban cho thanh xuân một tình yêu thật đẹp. Dẫu thanh xuân của tuổi học trò rất ngắn ngủi, nhưng chứa đầy những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đời người, đặc biệt là thứ tình cảm của học trò, trong sáng, thuần khiết như giọt sương sớm tinh mơ.

...

Hoàn thành vào ngày 15/2/2018

@-mitt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro