Chuỗi sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đầu tháng 4...

   Cảm nhận chung của mọi người là cái nóng rực cùng khói bụi ngoài đường phả vào trong, dù chưa đến đỉnh điểm.

   Ngồi dưới tán cây cho mát, bên lề vẫn rôm rả chuyện đâu đấy.

   Ly trà đá mát lạnh, đổ cả mồ hôi, cầm cóng tay. Hớp một miếng nước là bao nhiêu khó chịu tan biến.

   "Khà..."- Một cách sảng khoái.

   Cô lao công quét lá xoèn xoẹt. Lá rụng không nhiều, chủ yếu người ta vứt rác đầy ra đó. Gió lốc qua cuốn theo bụi đường, lướt dưới chân anh goride hoặc grab, tiếng khẩu trang phập phùng và tư thế cạnh xe chờ trực như bề dưới đợi ngựa quan trên. Vì khách hàng là thượng đế, có đơn là sẵn nổ máy cho nhanh. Thấy xa xa anh shiper lả lách qua cả ngàn cái xe, vẻ chuyên nghiệp lắm!

   Tạm gác lại rồi bước tiếp...

   Dọc bên lề đường, có bà bán vé số, ông rao mũ bảo hiểm, người người ngồi chờ xe bus tới. Giờ tan tầm, học sinh qua lại đông lắm. Đường cũng nườm nượp, ùn tắc sao cho xuể.

   "Một hai, một hai, một hai..."

   Ghế đá hết chỗ, lên trên có các bác dân tổ đang túc trực. Khói thuốc bay lên không trung, hít hà vài cái, vẫn thói nghiện khó bỏ.

   Bỗng dưng tôi thấy hơi bếp...

   Hàng cây đung đưa trước gió, che mát cho mọi người.

   Chạy bộ,

   Cầu lông,

   Trà đá vỉa hè...

   Mỗi cái lại chứa đựng thú vui riêng.

   Thứ tôi để ý là xa xa dưới gốc cây có người cầm tông đơ. Đã chục năm rồi, cảnh tượng này khiến tôi bồi hồi lại nhiều thứ. Giờ hàng quán mọc lên như nấm, ít ai lại cắt ở ngoài thế này lắm! Họa chăng có mấy bác trung niên hay quen nhau thì cắt. Miếng ăn kiếm sống cả, cũng đâu phải một hai lời để thay đổi được điều gì.

   Nghề nào cũng đáng trân trọng, miễn là không đi ngược với pháp luật và đạo đức.

   Chú chim nhỏ bay qua, lại xà xuống đất, và vút lên cao.

   "Chim đậu trên cành
   Chim hót líu lo
   Líu lo là líu lo
   Líu lo là líu lo
   Là lá la la là..."

   Mỗi tội chim này không hót.

   Nhưng tiếng kêu cũng êm tai lắm!

   "U ơi"

   "À rồi vào đi em"

   Cái rung lắc dưới thềm, bước chân lên cầu. Từ giữa cầu nhìn xuống, cả bầu trời rộng mở, thứ gọi là tầm nhìn chiến lược. Nhìn thẳng thấy hơi hãi, dòng xe với tốc độ cao, như đâm tịt vào đôi mắt của mình. Nắng chiếu hoe vàng, đợi lấp sau biển sắt chẳng ai nhìn, tôi cũng thấy thoải mái.

   (Đoạn này tác giả hết cảm xúc rồi, cũng vừa về đến nhà. Tạm dừng đây nhé!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn