Nhật kí mùa hạ ngày 26 tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật tôi- sinh nhật lần thứ 18. Ngày hôm nay cứ trôi qua bình thản.

   Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, tôi cất sách vở vào cặp chậm lại để mọi người lớp về hết. Mở điện thoại lên, tôi nhìn thấy thông báo sinh nhật mình. Được một lúc thì màn hình tắt, tôi bèn đút điện thoại vào cặp, đứng dậy đi về. Nào ngờ mới bước ra cầu thang tôi bị mấy nữ sinh chặn lại. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Máu ương bướng trong tôi lại nổi lên, tôi nheo mắt lại nhìn. Gì chứ, tôi nhớ tôi có động chạm gì mấy người đâu, hà cớ chi mà chặn đường tôi.

    Đang lúc tôi định sắn tay áo lên, lắc đầu bẻ tay, làm đủ thứ để chuẩn bị cho cuộc ẩu đả thì đã thấy nhóm nữ sinh đánh 1 bạn ở đằng sau tôi rồi.

    Tôi ngơ đi vài giây rồi thở dài một hơi, hóa ra không phải mình, dạo này chắc học hành căng thẳng quá nên sinh ra ảo tưởng chăng. Tôi bình tĩnh day day thái dương rồi lại chợt nhớ ra hình như phía trước mình có ẩu đả.

     Tôi có nên giúp không? Dù sao cũng là chuyện của người ta, mà từ trước đến giờ tôi không hay xen vào chuyện người khác cho lắm.

    Mà khoan..... Đây chẳng phải là bạo lực học đường sao, vậy thì tôi nên đi thông báo với thầy cô nhỉ. Nhưng như thế thì khác gì mách lẻo, rồi sau này ai cũng nghĩ xấu về tôi cho coi.
   
    Hay là dùng bạo lực? Cái này có vẻ được này, cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa có động tay động chân, coi như giải tỏa stress đi. Nhưng mà như thế khác gì tôi cũng đang bạo lực học đường? Thôi kệ đi, tôi cũng không quản được nhiều như thế. Tôi hạ quyết tâm sẽ cứu bạn kia, có gì thì giải quyết hòa bình, bạo lực không thể giải quyết được tất cả.

     Thống nhất được ý kiến xong, tôi di chuyển ánh mắt về chỗ ẩu đả, ôi, người đâu hết rồi? Tôi mới nghĩ có một lát thôi mà. Thôi kệ, đằng nào cũng xong rồi, coi như đây là phương pháp giải quyết tình huống của tôi đi.

      Tôi về đến nhà trong mớ suy nghĩ bòng bong không mục đích. Lại như mọi khi tôi tắm rửa xong sẽ đi chạy bộ. Đường chung cư nơi tôi chạy vẫn phả ra những hơi nóng hấp thu từ ban ngày, ánh đèn vàng chiếu xuống đường in bóng tôi. Chợt có cơn gió mát khẽ thổi qua, tôi nhắm mắt lại cảm nhận cái mát mẻ ít ỏi đó.

    Từ từ mở mắt ra, tôi giật mình, phía trước tôi, một người con trai đột nhiên dừng lại làm tôi đâm vào anh ta. Ôi, giờ tôi chỉ muốn đào hố chui xuống thôi.

      Tôi vội vàng xin lỗi, nhắm chặt mắt để nghe những lời mắng chửi. Đợi một lúc mà chẳng thấy đối phương phát ra những âm thanh rùng rợn, tôi gan dạ mở mắt ngước nhìn lên xem khuôn mặt anh ta thế nào.

      Ôi, cho tôi một cái hố đi, đây chẳng phải là cậu ta sao. Cậu ta sống ở nơi này ư? Sao bao năm mình sống ở đây mà không biết gì vậy?

      Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, chắc xem xem có phải tôi giả vờ muốn tiếp cận cậu ta hay không. Tôi bình thản trở lại, mặc dù mặt vẫn còn hơi nóng nhưng chắc sẽ không thảm hại quá đâu nhỉ. Cậu ta thấy vẻ mặt này của tôi có vẻ mất kiên nhẫn và ghét bỏ. Gì chứ, vẻ mặt này của tôi thật cool ngầu biết bao, cậu ta lại tỏ thái độ như thế, thật không biết thưởng thức mà!

     Đang suy nghĩ miên man thì đã bị ai đó lôi đi. Cậu ta kéo tôi vào quán cafe gần đó, không đợi tôi gọi gì cậu ta đã gọi hai tách cafe sữa nóng cùng một đĩa bánh ngọt vị socola rồi.

       "Hôm nay là sinh nhật cậu. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi tôi tổ chức sinh nhật cho cậu. Sau này đừng bám lấy tôi nữa."

         Sau đó cậu ta đẩy đĩa bánh ngọt về phía tôi, hai tay đan vào nhau, cậu ngả người vào dựa ghế.
  
         Tôi không biết tâm trạng tôi lúc này là gì nữa. Có thể là tức giận hoặc cũng có thể là muốn làm rõ ràng mọi chuyện với cậu ta.

       Nhưng cuối cùng tôi quyết định ngồi uống hết cốc cafe cùng đĩa bánh ngọt. Dù gì thì người ta cũng mời mình, tổ chức sinh nhật cho mình, tội gì mà không ăn. Cậu ta muốn nghĩ cái gì là quyền của cậu ta, dù gì tôi và cậu ấy xác định là không đến được với nhau, việc gì mà tôi phải bỏ lỡ đồ ăn ngon chứ.

     Tôi giải quyết nhanh gọn nhẹ, cảm ơn rồi đứng dậy đi về.

     Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, đêm âm u, tôi mở vài bài nhạc lên nghe, ngồi cảm nhận, lại thấy như chín chắn thêm vài tuổi. Sinh nhật tôi mà có nhiều chuyện không như ý muốn, ngồi cô đơn trước khung cửa sổ, tôi suy nghĩ về tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro