Nhật kí nơi góc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÍ NƠI GÓC ĐƯỜNG

Ở góc đường, tôi nghe người ta kể lại

Chuyện kể rằng, nắng gió tình cờ gặp nhau.

Ngày trở gió, nắng nhạt màu phai đi mất

Thấy bàng hoàng, gió lật đật tìm nơi đâu?

-17-8-20xx:

Chàng trai trở lại nơi gốc cây cổ thụ, cái xích đu vẫn yên vị ở chỗ cũ, chỉ là.. người con gái hay ngồi ở đó, vẫn không xuất hiện.

..

-1-7-20xx:

Dưới bóng cây rợp lá, hình ảnh người con trai nằm trên xích đu, miệng đầy vết bầm, khóe môi vẫn còn vướng chút vết máu khô. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cho đến khi trên ánh nắng trên đỉnh đầu bị che lấp bởi thân hình một người con gái

“Anh gì ơi,...?”

“Này, còn sống không vậy??”

-2-7-20xx:

“Cô không có việc gì làm sao? Không thấy tôi đã chiếm chỗ này trước rồi à?”- Nói rồi người con trai thản nhiên vắt chân lên chiếc xích đu, nhắm mắt đầy ngạo nghễ.

Người con gái hơi nhăn nhó mặt, rồi chỉ biết cười khổ: “Anh này buồn cười thật”.

-4-7-20xx:

“Anh không có việc gì làm sao? Chỗ này rõ ràng trước đến giờ đều là tôi ngồi”

“...”

Người con gái cắn chặt môi mình, mặt đỏ lên vì tức giận. Nói đến thế mà anh ta vẫn vờ như không có gì.

Người đâu mà lì quá!

-5-7-20xx:

“Con nhỏ mọi hôm vẫn hay lầm bầm sao hôm nay không thấy nữa nhỉ?”

Nghĩ đến hình ảnh người con gái với mái tóc dài được xõa nhẹ sau lưng, lúc nào cũng mặc một chiếc váy trắng điểm hoa vàng. Chàng trai khẽ cười, chọc cho nhỏ đỏ mặt tức giận cũng thú vị lắm.

-10-7-20xx:

Thấy cô gái cuối cùng cũng xuất hiện, chàng trai thầm nhẹ nhõm trong lòng, năm hôm nay rồi chẳng thấy nhỏ đâu.

“Này, ngồi chung đi”

“Hôm nay tôi tốt bụng cho cô ngồi ké đấy nhé”

Hơi ngạc nhiên, thế nhưng cô gái cũng vui vẻ gật đầu, đi đến ngồi bên cạnh chàng trai. Chiếc xích đu tưởng chừng nhỏ bé, thế nhưng vừa vặn chỗ cho hai người.

-12-7-20xx:

Hai chân đung đưa giữa không trung, từng làn gió thổi qua mái tóc dài của cô gái. Nhìn chằm chằm mái tóc đen nhánh, rồi chàng trai khẽ đưa tay nắm lấy, không biết tìm đâu ra một chiếc dây mảnh, cột gọn nó lại.

“Nhìn kĩ...thật ra cũng không xấu mấy”

“Xinh chứ!” Cô gái cong môi, đưa tay nhéo mạnh vào vai chàng trai.

-13-7-20xx:

“Này, nhẹ tay thôi chứ! Ui da!”

“Sao lúc nào bắt gặp bộ dạng anh cũng thảm hại vậy chứ”

“Ui da, đã bảo nhẹ tay thôi mà”

Nhìn những vết trầy xước trên mặt người con trai, cô gái nhăn nhó thầm trách móc.

-14-7-20xx:

Người ta nhìn thấy một đôi nam nữ cứ ngồi như thế ở dưới gốc cây cổ thụ, nụ cười tươi của cô gái như hòa trong âm thanh vui vẻ của những ngày thu. Thi thoảng lại có vài chiếc lá rơi xuống đậu trên làn váy trắng của cô.

-17-7-20xx:

“Này, mua kem cho em ăn đi”

“Không có tiền!”

“Xạo! Hôm bữa còn nói hôm nào dẫn em đi công viên mà, bây giờ mới kêu mua kem thôi mà đã...”

“Thôi, thôi, được rồi. Thì đi, thích ăn kem vị gì?”

“Hehe, vani, mua hẳn hai cây nhé”

“Anh không thích ăn kem”

“Ơ, ai bảo mua cho anh? Em muốn ăn hai cây”

“...”

-18-7-20xx:

Người con gái lấy từ trong chiếc túi bóng ra cái bánh kem nho nhỏ. Cô nói hôm nay là sinh nhật mình.

“Ngốc, sao không nói trước?”

“Để làm gì cơ?”

“Em không thích quà à?”

“Thích, thế anh hát cho em nghe đi.. bài gì cũng được”

“...”

-20-7-20xx:

Chiều nay trời bỗng nổi gió, cô gái liên tục ho khan.  Để rồi chàng trai khẽ trách:

“Sao không mặc thêm áo khoác vào, cũng đừng mặc váy nữa”

Cô gái chỉ cười, lắc đầu vô tư: “Chắc dạo này em ăn kem nhiều quá thôi”.

“Hừ! Anh chiều hư em rồi”

-22-7-20xx:

Cây cổ thụ hôm nay đã chớm ra hoa, vài chùm hoa li ti trắng xóa giữa một nền trời thu xanh ngắt.

-25-7-20xx:

“Á”. Cô gái khẽ tròn mắt, la lên một tiếng nhỏ làm chàng trai giật cả mình.

“Gì vậy? Sâu bò lên váy em à? Đâu? Để anh bắt cho vào tóc em”

Nghe giọng điệu trêu chọc của chàng trai, cô gái phì cười.

“Anh tên là gì ấy nhỉ? Em vẫn chưa biết tên anh”

“Hải, Ngọc Hải. Còn em?”

“Hì, cứ gọi em là Thu, Mùa Thu ấy”

-26-7-20xx:

Chiều nay xuất hiện vài cơn mưa phùn, từng làn mưa phất phơ làm vài cánh hoa khẽ rụng xuống nơi xích đu. Cánh hoa mỏng manh và đầy yếu ớt.

-29-7-20xx:

“Dạo này trời hay buồn, anh nhỉ? Trời cứ mưa mãi..”

“Em không thích mưa à?”

“Cũng không hẳn là không thích..”

-30-7-20xx:

Mấy vũng nước mưa còn đọng lại nơi góc phố, phản chiếu một bầu trời ảm đạm. Dự báo thời tiết mấy ngày sắp tới sẽ còn mưa nhiều trên diện rộng.

-5-8-20xx:

"Nhà anh ở đâu thế?”

“Ở con phố kế bên thôi”

“Vậy à..”

“Nhà em chắc cũng gần đây hả?”

“Ừhm.. Nhà em đi hết con đường kia kìa, rồi quẹo tay trái. Ngôi nhà có khung cửa sổ sơn trắng và dàn hoa lài trồng trước ban công ấy”

Cô gái chỉ tay về một nơi nào đó phía xa, ánh mắt cô nhẹ nhàng, nhưng có gì đó mơ hồ không rõ.

Chàng trai không nhận thấy, khuôn mặt cô đã chẳng còn hồng hào hay dễ dàng đỏ mặt vì những lận đùa giỡn với cậu nữa.

-7-8-20xx:

Người ta nhìn thấy ở góc đường, nơi xích đu kia, chỉ còn lại một chàng trai ngồi ở đó.

Cậu ngước nhìn bầu trời, nếu trời mưa thì cô gái sẽ không đến, hai người đã giao kèo như thế.

Nhưng hôm nay, trời cao và xanh đến lạ thường.

-8-8-20xx:

Ngày hôm nay trời vẫn thế, vẫn trong lành và thoáng đãng. Những đám mây trắng khẽ lướt trôi trên nền trời xanh biếc.

Chàng trai vẫn ngồi một mình ở đó, đôi mắt cậu hướng về một nơi phía xa, một nơi có ngôi nhà với khung cửa sổ sơn trắng và dàn hoa lài trồng trước ban công..

  -12-8-20xx:

Cây cổ thụ đã rụng hết lá rồi. Cả một vùng trời trắng xóa màu hoa li ti ấy. Thế nhưng, hình ảnh cô gái với chiếc váy trắng chấm vàng thì không thấy đâu.

-15-8-20xx:

“Lần đầu ta gặp nhỏ,trong nắng chiều bay bay

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ,nhỏ bảo nhỏ không tên

Ừ thì nhỏ không tên,bây giờ quen nhé nhỏ,nhỏ ơi”

Chàng trai vẫn tiếp tục ngồi một mình nơi đó, miệng khẽ hát vu vơ giai điệu mà ngày sinh nhật ấy, cậu đã hát cho cô gái nghe. Cậu nhớ khi ấy, cô gái đã vội lau khóe mắt đỏ hoe và vỗ tay, lấy tiếng cười thay cho giọt lệ đã lăn qua má mình.

-16-8-20xx:

Chàng trai quyết định tìm đến nhà cô gái theo lời chỉ ngày trước. Thế nhưng đến nơi, trước mắt cậu là một cửa hàng tranh vẽ.

“Ngôi nhà có khung cửa sổ sơn trắng và dàn hoa lài trồng trước ban công ấy”- Ấy là thứ mà cậu thấy trên bức tranh to, được treo trên cửa hàng.

“Bức tranh này là của một cô gái đem đến đây. Cô ấy hay vẽ tranh đem bán ở cửa hàng này”.

Cảnh cây cổ thụ nở đầy hoa với cái xích đu cũ; cảnh góc đường vắng bóng người qua lại, chỉ có vài chiếc lá vàng xơ xác trên nền đất; cảnh một chàng trai nằm yên bình trên chiếc xích đu,.. những khung cảnh ấy đều được phác họa với nét vẽ đầy sức sống và chân thật, tất cả như đang sống trước mắt chàng trai.

“Bình Yên”- Dưới mỗi bức tranh, là tên của người vẽ.

Bình Yên, thì ra, đó là tên của em..

-17-8-20xx:

Chàng trai trở lại nơi gốc cây cổ thụ, cái xích đu vẫn yên vị ở chỗ cũ, chỉ là.. người con gái hay ngồi ở đó, vẫn không xuất hiện.

“Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô

Ừ thì là hư vô,xa rồi vẫn nhớ hoài,nhỏ ơi..”

-Hết-

13-Dec-14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro