part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Băng. Một cô gái 19 tuổi với niềm đam mê điện tử "mãnh liệt". Hiện tại tôi vẫn còn đang đi học và đang là một streamer.

Đối với tôi, game ko chỉ dừng lại ở một công cụ giải trí mà còn là một niềm đam mê hoàn toàn chân chính và một bộ môn thể thao đáng được công nhận. Có lẽ điều duy nhất khác biệt giữa cờ vua và thể thao điện tử là tính giải trí nó đem lại mà thôi.

Chính vì học được từ sớm con người phải có đam mê, nên từ lâu gamer luôn là công việc mà tôi hướng đến dù biết đây là một công việc vô cùng khó.

Sau khi biết đến bộ môn khá mới lạ này, tôi đã chơi game phải nói là rất nhiều, để chứng tỏ với mọi người rằng chơi game ko phải lúc nào cũng là ngu dốt.

Cũng vì thế sau mấy tháng tạm gọi là "theo đuổi" đam mê, tôi đã được mọi người bt đến với danh hiệu " boss solo sever". Tôi thực sự cũng khá khó tin vào điều này nhưng...có vẻ như..nó là thật.

Để tôi kể cho bạn cx này tc. Khi tôi được các bạn cho lên danh hiệu boss server ý, có rất nhiều bạn không công nhận điều này. Họ cho rằng trình độ của tôi chỉ ở mức khá và kêu gọi các youtuber lên tiếng về việc này. Tôi đã từng rất tự ái. Họ ko công nhận điều này thì thôi, đâu cần nói vậy chứ, đúng không?

Ngày hôm đó, khi tôi đang quẩy dạo một vài ván solo thì có một người ib cho tôi. Vì đang dở trận nên tôi cũng không tiện vào xem thông tin của người đó cho lắm. Lúc sau, khi ván đấu đã kết thúc, tôi bèn mở tin nhắn ra đọc. Đó lại là một tin nhắn "gạ" solo như bao lần. Có vẻ như đó lại là một số người ko nể tôi thì phải. Tôi bàn rep lại đồng ý và một lần nữa, quên mất xem thông tin người dùng...hì hì.

Vào ván đấu rồi, tôi bắt đầu ra trận bằng con tướng tủ của mình. Càng đấu thì tôi càng thấy tên người dùng càng quen, nhưng tôi mải đấu nên nhớ mãi cũng ko nhớ được là ai cả!

Ván đấu diễn ra khá căng thẳng, tôi cũng phải mất hơn 10 phút mới gần thắng được. Nói chung là sau ván ấy mồ hôi tay cứ phải gọi là chảy đầy màn hình luôn.

Khi chỉ còn một hit nữa là vỡ trụ đối phương, tôi dừng lại và ấn nút đầu hàng. Đơn giản tôi muốn troll bạn ấy một chút, với cả tôi không muốn ai thua tôi mà cay cú hay bực mình cả. Mà biết đâu hành động nhỏ này có thể gây cho họ tiếng cười thì sao?

Sau khi ván đấu thực sự kết thúc( vì tôi đầu hàng) thì bạn ấy lập tức ib cho tôi, bảo với tôi rằng:

-" Quả không hổ danh là boss solo, e chơi giỏi thật đấy! "

-"Cảm ơn a!"

-" Mà e ơi, e ở Hà Nội đúng không?"

-" Vâng, có chuyện j sao?"

Đại loại a ấy kể cho tôi khá nhiều chuyện. Anh ấy là huấn luyện viên và chủ căn nhà gaming house của team "ecletron gamer". Vâng, các bác tin không, eg team đấy. Chính là đội tuyển eg đã được vào chung kết quốc gia đấy!

Đại loại là sau cúp chung kết quốc gia hè vừa rồi, một đội tuyển mới được thành lập. Đội tuyển đó đã lôi kéo hết thành viên chủ chốt của team" eg " vào team mới đó. Và giờ team eg đang gặp vấn đề về nhân lực. Tôi đã được mời đi ứng tuyển cho vị trí còn trống đó.

...Các bác nghĩ j thế, đương nhiên là tôi đi rồi..

*******

-" Và có vẻ như kèo solo quyết định này Sâu đang dành phần thắng, Sâu đang thừa thắng xông lên và...cô ấy hạ gục được Koh. Cô ấy sẽ là người cuối cùng còn thiếu sót của eg team."

Một nụ cười được nhếch lên trên môi tôi. Sau một tuần chọn lọc liên tục, tôi đã là người cuối cùng được chọn vào team eg. Đây có thể chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. Một cánh cửa cho tôi đến với đam mê của mình.

Đặt chiếc điện thoại xuống, con bạn tôi vội nhảy đến ôm tôi chúc mừng:

-"Băng ơi, mày làm được rồi đó!"

-"Cảm ơn Lam!". Tôi vui vẻ trả lời.

Anh Hùng, HLV team cũng đến chúc mừng tôi. Anh ấy nói với tôi rằng:

-" Ngày mai em đến gặp mọi người trong team nhé!"

-" Ơ, sao sớm vậy a?"

-"Sớm sủa j, chúng ta phải tập hợp lại đội hình ngay. 4 tháng nữa lại là giải quốc gia rồi."

-"Hả!"

Ngày hôm sau..

8 giờ kém, tôi sang quán ông chú ăn sáng. Tôi gọi một bát mỳ và một ly nước gừng cho ấm bụng. Hà Nội đã sắp sang đông rồi, từng cơn gió se se đã bắt đầu thổi vào. Thời tiết như này thì chỉ có game là thỏa mãn được tâm hồn "cô đơn" hiện tại của tôi mà thôi, haha...

Tôi bèn mở điện thoại ra, bật liên quân lên chơi. Lát sau, tôi để ý có một nhóm thanh niên vào ăn sáng và họ ngồi ngay bàn giáp phía lưng tôi. Vì quán đã bắt đầu có đông người, nên tôi đeo tai nghe vào cho đỡ ồn. Và cứ thế cơn tự kỉ của tôi bắt đầu nổi lên và..

-" Chết này..., Định mệnh mày làm sao..., hả hả".

Ừm ..có vẻ như tôi tự kỉ thật.

Một cậu con trai ngồi phía sau tôi hình như ngửi thấy mùi liên quân đặc thù vậy, cậu ta đúng dậy xem tôi chơi game một cách chăm chú. Cậu ta còn giúp tôi chơi , nào là" Đấy đấy, đẩy lẻ đi kìa", nào là" Xuống Bot gank đi". Mà có vẻ kĩ năng của cậu ta cũng rất cao thì phải.

Cuối cùng, sau hơn 15 phút, tôi cũng thắng được ván đấu rank vô cùng khó khăn ấy. Tôi quay ra đập tay với a trai ấy một phát. Đến giây phút ấy, tôi mới nhận ra điều này:

-"Á! Anh là ai, e không biết anh, anh đi ra đi!"

Tất cả mọi người trong quán đều lăn ra cười nức nẻ. Anh cũng gạt nước mắt vì cười. anh hỏi tôi tiếp:

-"Em là streamer Sâu đúng ko?"

-"Ơ, sao a biết mặt em?"

-"A cứ tưởng e nhận ra a chứ, anh là "eg Charcol" mà."

-"Anh... anh là chủ clan eg á?"

-"Anh bt em rồi mà, em là thành viên mới của team đúng không, chào mừng e nha"

Tôi run rẩy đúng lên, phía ghế sau tôi là những hot boy team eg mà tôi đã thần tượng từ lâu đang ôm miệng cười tôi. Nhìn thấy thế xong, tôi run run chân và ngã gục ra ghế.

[Ngất vì trai đẹp ý mà=)]

Chap đầu hơi chán mong các bạn thông cảm. Mink hứa là các chap sau sẽ hay hơn nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro