Chuyện nhượng con:Có phải khi hết thương rồi, thì người ta sẽ lợi dụng nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi, nếu có một ngày mẹ không thương con nữa thì sao?"

-Ơ, cái thằng bé ngốc này, sao đột nhiên lại hỏi vậy?

"Thì mẹ cứ trả lời đi, nếu lỡ một ngày mẹ không thương con nữa thì sao?"

-Hmmm

"Hả mẹ?"

-Mẹ không trả lời được, vì mẹ chưa từng nghĩ đến ngày đó con à...

"..."

-Giờ con cho mẹ biết, vì sao con lại hỏi vậy, được chứ?

"Con thấy có rất nhiều bạn bị mẹ rao bán với giá rất cao, có phải khi hết thương rồi, thì người ta sẽ lợi dụng nhau, đúng không mẹ?"

**Xoa đầu**

-Không hẳn đâu con à!

"Là sao hở mẹ"

-Để nói cho dễ hiểu, thế giới dollbiz này sẽ chia ra làm bốn loại người.

"Con vẫn chưa hiểu mẹ à..."

-Con biết chị Dậu và lão Hạc chứ? Loại người đầu tiên sẽ khá tương đồng với hai nhân vật này. Đó là những người bị hoàn cảnh xô đẩy, dồn đến đường cùng, tức nước vỡ bờ. Họ vốn dĩ không còn đường nào khác để chọn, nên đành phải bán đi thứ mình hết sức trân quý, dù rất đau lòng. Cũng như chị Dậu phải bấm bụng bán con gái đi, hay lão Hạc phải bán cậu Vàng, dù họ chẳng hề muốn vậy. Tất cả là do hoàn cảnh con à. Loại người này vốn dĩ không đáng trách, nghĩ lại thì có vẻ đáng thương hơn. Và những người bạn bị rao bán trong trường hợp này, lại có vẻ rất anh hùng, các bạn ấy đã hi sinh thân mình để giúp bố mẹ giải quyết phần nào khó khăn, rất đáng khen!

"Thế khi bán bạn ấy đi, bố mẹ bạn ấy không buồn hở mẹ"

-Buồn chứ! Con còn nhớ lão Hạc đã sống dằn vặt những ngày sau đó ra sao không? Hay chăng là cái cách mà lão Hạc chọn con đường chết cho mình bằng bã chó chứ?

"Con hiểu rồi! Thế thì loại người thứ hai là gì mẹ nhỉ?"

-Loại người thứ hai, là loại cả thèm chóng chán, có mới nới cũ. Cứ hễ gặp một người bạn mới xinh hơn sẽ lập tức giảm đi tình thương với đứa con hiện tại của mình. Và họ sẽ nhanh chóng tìm cách nhượng bạn của con để rước con mới về.

"Nếu bạn ấy may mắn được ở lại cùng một người bạn mới nữa thì sao ạ?"

-Mẹ không nghĩ đó là may mắn đâu con à. Nếu bạn con còn được ở lại, thì cũng sẽ bị bỏ bê,không được chăm sóc, yêu thương như những ngày đầu. Với loại người này,nhanh chóng được rời đi là cách tốt nhất. Dù không chắc chắn, nhưng có thể người mẹ sau sẽ yêu thương bạn ấy, còn hơn nắm chắc phần cả đời phải cô đơn lủi thủi, thiếu hơi ấm của mẹ. Con hiểu không?

"Dạ hiểu."

-Loại người tiếp theo, rất mưu mô, tính toán. Lợi dụng tình thế,rao bán con với giá ngất trời. Loại người này cực kì đáng trách. Vì tính toán như vậy, nên để miêu tả chính xác loại người này, mẹ sẽ dạy con một bài toán nhỏ.

"Dạ?"

-Cứ lấy tình cảm của người này trừ đi giá tiền người đó đem rao bán con, kết quả cuối cùng sẽ là mức đánh giá về tâm hồn của người ấy. Tình cảm của người này dành cho những người bạn của con ban đầu đã bằng 0, bởi họ chẳng hề yêu thương gì, mà chỉ chờ thời trục lợi.

"Thế thì chẳng phải kết quả sẽ luôn âm sao mẹ?"

-Đúng vậy con ạ.Rao bán bạn con với giá càng cao thì tâm hồn người ấy sẽ nhận được mức âm càng lớn,nói cho dễ hiểu là đôn giá càng cao, tâm hồn người ấy lại càng rẻ rúng.

"Sao thế giới này lại toàn người xấu thế mẹ nhỉ, mẹ ơi con sợ, con sợ huhu."

-Vẫn còn một loại người rất tốt mà con.

"Có sao mẹ?"

-Có chứ. Loại người cuối cùng, chính là những bà mẹ, ông bố tuyệt vời, yêu con vô điều kiện, dù có nuôi một chục đứa con, thì tình cảm san sẻ cho mỗi đứa vẫn luôn công bằng. Và dù cho có khó khăn, họ cũng nhất quyết không nhượng con mình đi. Những đứa trẻ gặp được những người mẹ này, sẽ vô cùng hạnh phúc.

"Ơ, mẹ đang tự tả mẹ sao?"

-Ơ, cái thằng bé này...😓

"Con trêu mẹ tí thôi.."

-...

"Thế giới nhiều loại người đến vậy, làm sao có thể biết được ai yêu thương mình hả mẹ?"

-Làm sao mà biết được con nhỉ? Âu tất cả là do duyên số cả. Rồi tất cả những người bạn của con, sẽ gặp được người thật sự yêu thương mình. Cái cốt yếu vẫn là thời gian. Đi lòng vòng mệt mỏi đấy, nhưng khi thời điểm thích hợp, lại may mắn gặp đúng người, thì hạnh phúc ắt sẽ tự đến thôi con. Ông trời chả trêu ai cả đời đâu, chỉ ông muốn ban cho ta tí thử thách, để xem cách ta đối diện như thế nào.

"..."

"Mẹ à, mẹ sẽ không bỏ con mà đi chứ?"

-Đừng có hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa. Mẹ không chắc sau này hoàn cảnh của mẹ sẽ không như chị Dậu hay lão Hạc. Nhưng nếu buộc phải để con rời xa, mẹ sẽ tìm cho con một người mẹ mới thật tốt, chứ không phải đem rao bán con, vì con không phải là một món hàng, vì mẹ cần người yêu thương con, vì mẹ cần tình thương vĩnh cửu, chứ không phải thứ vật chất hiện hữu rồi sẽ tàn phai.

"Mẹ à..."

-Ơ...Nín đi...cái thằng bé này,đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, khóc cái gì mà khóc. Sau này sẽ rất khó khăn đấy, con có chịu khổ nổi không?

"Con sẽ đồng cam cộng khổ cùng mẹ suốt cuộc đời này. Hai chúng ta chỉ mong đừng ai vì điều gì mà rời bỏ người kia"

-Giỏi lắm con của mẹ,con không sợ khổ,mẹ lấy cớ gì mà sợ khổ, mà than vãn. Cứ nắm tay con thật chặt mà bước đi thôi. Mẹ thương Raldo nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro