Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bíp! Bíp!' - tiếng còi xe inh ỏi kêu lên rồi sau đó là tiếng rầm thật lớn. Chiếc xe tải mất lái đâm trúng cô. Giờ đây ai cũng xôn xao nhìn thân hình béo ú đẫm máu nằm đó. Cô ngước đôi mắt đang mờ dần đi nhìn họ.

'Cứu với! Sao không ai cứu tôi? Sao mọi người chỉ đứng nhìn?' - suy nghĩ cuối cùng trước khi cô nhắm mắt.

Bỗng một luồng sáng chiếu xuống cô. Louisiana ngẩng mặt nhìn luồng sáng đó một hồi mới nhận ra cơ thể mình đang lơ lửng bay về phía ánh sáng đó. Giờ cô mới để ý cơ thể đầy máu của cô vẫn đang nằm kia và cô đã thành linh hồn thoát xác rồi. Lại thêm một trận gió lốc không biết từ đâu mà đến, cuốn cô trôi càng nhanh vào luồng sáng kì lạ kia.
----------------------------
Mở mắt, trước mặt Louisiana là một căn phòng, u tối và ảm đạm một cách đáng sợ. Nhưng cô có vẻ như không có chút sợ hãi nào. Cũng phải thôi, theo năm tháng sống như một con cú đêm, học hành theo yêu cầu của gia đình, bị bạn bè bắt nạt nhốt trong phòng kín ngắt điện quá nhiều lần đã khiến cô dần quen với bóng tối.

Nghĩ lại lí do cô bị nhốt, bị ép buộc cũng có phần của cơ thể cô. Louisiana, một người có thân hình sập sệ với hàng ngấn mỡ thừa, vì không có ngoại hình đẹp nên phải bù lại bằng thông minh. Vì xấu xí, dáng người to quá khổ nên bị người người trêu chọc. Nhiều lúc chỉ muốn chết nhưng không đủ can đảm thế mà bây giờ bị xe tải đâm cũng không chết. Có phải số mỡ đã đỡ hết lực đâm của chiếc xe tải không nhỉ?

Mải nghĩ cho số phận thảm thương, giờ cô mới để ý thấy cơ thể có gì đó khác lạ. Không còn cảm giác khó thở vì bị nọng cằm đè nữa thay vào đó là cảm giác dễ chịu, dễ thở, nhẹ nhàng hơn.

Ngước mắt lên, cô để ý thấy phía cuối căn phòng là một chiếc gương soi toàn thân. Lật chăn ra bước xuống đất, bàn chân trần từng bước tiến đến cái gương.

'Đây gọi là gì? Cảm giác như đang bay vậy, cơ thể nhẹ quá!' - một suy nghĩ vụt qua đầu Louisiana.

Phản chiếu trong gương lúc này không còn là cô gái béo ú nữa, một cơ thể mảnh mai xinh xắn hiện ra, cơ thể đúng chuẩn ao ước của mọi cô gái. Ngạc nhiên không tin vào mắt mình, cô vừa soi gương vừa lấy tay véo lấy má một cái.

"Đau quá! Đây thật sự không phải mơ! Đây là cơ thể mình?!" - tay xoa má, tay xoa hình ảnh trong gương, đôi mắt bồ câu xinh đẹp mở to hết cỡ.

Thay đổi quá lớn khiến cô không khỏi có chút sợ. Giật mình bởi tiếng quạ kêu ngoài cửa, cô quay phắt mình ra sau, tay quơ loạn trong không trung, bất ngờ một khối khí màu đen bắn ra thiêu cháy chiếc bàn trang điểm gần đấy.

Tiếng nổ không hề nhỏ vang lên.

'RẦM!!' - cánh cửa mở bung ra.

"Chủ nhân! Ngài có sao không? Em nghe thấy tiếng nổ lớn quá!" - một cô hầu gái chạy vào. Sẽ không có gì đáng nói khi một hầu gái lo cho chủ của mình nhưng điều khiến Louisiana chú ý chính là cặp sừng lớn trên đầu cùng cái đuôi của cô gái này.

"Trời ơi! Cháy to quá! Chủ nhân, nếu người không vui cũng không nên đốt bàn thế chứ!" - cô hầu gái vừa nói vừa hút đám lửa đang cháy vào bụng. Louisiana trố mắt nhìn cách 'dập lửa' kì lạ này.

"Chủ nhân, mặt em dính gì ạ?" - cô hầu gái ăn lửa xong quay lại thấy Louisiana cứ nhìn mình chằm chằm đành hỏi.

"Cho hỏi... Cô là ai? Mà ta là ai?" - dù có thông minh hay thích ứng được với bóng tối thì việc thấy một người có sừng và đuôi trước mặt lại ăn lửa thì cô quả thật không tiếp thu nổi.

"Chủ nhân không khỏe ạ? Sao lại hỏi em câu đấy?" - cô hầu gái nhìn cô rồi thắc mắc.

"Ta không khỏe cho lắm, vừa tỉnh đã thấy đầu óc choáng váng, kí ức quên sạch rồi." - cô bịa đại một cái lí do chứ nhìn hàm răng nhọn hoắt của cô hầu gái này chỉ sợ nếu cô ấy biết mình là người khác mượn thân thể thì chắc sẽ bị xé xác mất.

"Chắc do chủ nhân thử phá phong ấn của rồng thượng cổ nên bị thương đấy. Em đã khuyên chủ nhân luyện thêm một thời gian nữa đi, mặc dù chủ nhân là phù thủy mạnh nhất nhưng để phá được phong ấn thượng cổ đâu phải ai cũng làm được. Chủ nhân còn ngủ li bì suốt mấy tuần nay rồi..."

"Được rồi, được rồi. Vậy bây giờ em nói tất cả những gì em biết cho ta nghe." - cô mất kiên nhẫn cắt ngang câu nói của cô gái này.

"Dạ. Chủ nhân là Louisiana Madras Cora - phù thủy mạnh nhất lục địa đen, người duy nhất sử dụng được phép thuật hắc ám. Đây là pháo đài Serena - nơi ở của chủ nhân, nơi cư trú của rất nhiều ma, quỷ mạnh chỉ đứng sau địa ngục của vua quỷ. Em là Theodora - một trong năm hầu gái chăm sóc cũng như một trong số bảy tướng lĩnh của chủ nhân, là quỷ đỏ chuyên về lửa, tất cả các loài quỷ lửa của pháo đài thuộc kiểm soát của em." - Theodora nói tất cả không chút nghi ngờ gì.

"Được rồi, em ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi." - cô yêu cầu.

Theodora đi ra ngoài không quên đóng lại cánh cửa đen.

Giờ chỉ còn mình cô trong phòng. Phải tìm thứ gì đó để tìm hiểu về thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro