#Đừng đợi anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế nào nhỉ? Chúng tôi quen nhau có vẻ vào thời điểm không thích hợp cho lắm. Tôi thì đang mắc kẹt vì người yêu cũ chia tay cách đấy không lâu đột nhiên muốn quay lại. Còn hắn... là khoảng thời gian mệt mỏi, mất phương hướng mà người ta hay gọi là khủng hoảng tuổi 20 (thực ra hắn sắp 21 tuổi rồi).
Có một khoảng thời gian ngắn chúng tôi không liên lạc. Bản thân tôi là vì muốn xác định xem lão có tình cảm với tôi hay không, nên chờ lão gọi trước. Không may là lúc ấy hắn cũng rất kiên nhẫn chờ điện thoại của tôi. Suốt 2 ngày không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, rốt cuộc tôi nhịn không được nữa nên mới nhắn hỏi một câu: "Anh bận lắm à?". Hắn lập tức rep lại: "Anh không... chỉ là anh đang đợi xem người ta có nhớ anh không thôi. Nhưng xem ra người ta không nhớ anh rồi". Còn kèm theo một cái icom rất đáng thương.
Woa... lúc đấy đúng là nghẹn chết tôi. Thật muốn lao ngay đến chỗ lão ấy sau đó trùm áo tẩn cho một trận. Từng ấy tuổi rồi mà còn thích được dỗ dành như con nít. Tôi đây mới là đứa cần được dỗ dành này... hừ.
Sau đó có một cuộc đối thoại như thế này:
Lão: "Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Anh biết là hôm nay em muốn hỏi anh rất nhiều chuyện. Anh hứa là anh sẽ trả lời thành thật".
Tôi: "..." đúng là muốn biết rất nhiều, nhưng đột nhiên chẳng biết hỏi từ đâu, rõ ràng là đã rất hung hăng muốn làm thịt lão cơ mà??? Aizzz... thật không có tiền đồ.
Lão: "Nhanh nhanh nhanh nhanh... một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, chương trình của chúng tôi chỉ diễn ra một đêm duy nhất..." - Đây rõ ràng là đoạn quảng cáo xiếc thú mà???
Tôi vẫn không hỏi ra được, cuối cùng chỉ có thể hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"
Lão: "Anh có chuyện muốn nói nghiêm túc. Bây giờ anh không có gì trong tay cả.  Lúc trước anh không muốn phấn đấu là anh sai. Lúc thi đại học không tìm hiểu kĩ chuyên ngành là lỗi của anh. Anh không chú ý tạo dựng nhiều quan hệ, giờ anh cũng hối hận  lắm. Bây giờ anh không kiểm soát được tương lai của mình... cho nên là... anh không thể hứa trước sẽ cho em một tương lai chắc chắn... Hơn nữa một người mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý để con gái mình đi lấy một thằng lương chỉ được 6 - 7 triệu một tháng cả, đổi lại là anh... anh cũng không đồng ý. Quan trọng nhất là... đối với những người trong lòng anh, anh hi vọng họ có cuộc sống tốt nhất."
Thật ra những gì lão nghĩ thì tôi cũng đã sớm nghĩ qua...
Tôi: "Anh không nghĩ là nên cố gắng để mang lại điều tốt nhất cho những người anh quan tâm bằng chính năng lực của mình sao? Thực ra anh sống tốt thì những người anh quan tâm mới cảm thấy vui vẻ".
Lão: "Vậy sao?" - Hờ hờ... tôi đùa anh đấy à, anh thử sống không tốt tôi xem, tôi... tôi... tôi... thôi bỏ qua đi.
Tôi: "Cái em có nhiều nhất bây giờ là thời gian. Nếu anh muốn, em có thể đợi anh. Anh cần hay không cần?" - Thực ra vốn tôi muốn tập trung cho sự nghiệp trước, vì chuyên ngành đặc thù nếu thuận lợi cũng phải qua tới 6  năm, có thể vừa học vừa chờ lão.
Nhưng cái làm máu tôi dồn lên não part 2 chính là việc sau 5 phút im lặng thì lão ném ra một câu: "Đừng... chờ anh... Có người tốt hơn em nhất định phải giữ lấy người ta. Em đáng được hạnh phúc".
Cmn, anh nói thế thì bà đây lại thích chờ đấy. Bà đây sẽ quấn lấy anh không buông, làm cho anh không dứt được, sau đó tìm được người tốt hơn... sẽ lấy tiền của hắn bao nuôi anh.
Không phải các soái ca ngôn tình vẫn nói phải phấn đấu vì người con gái mình yêu sao? Kiểu "Hạnh phúc của em phải do chính anh mang tới. Giao thứ mình trân quý cho người khác bảo vệ, anh không yên tâm" đấy. Haiz... con Pet nhà tôi, đúng là cần phải huấn luyện nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro