Tập 2 : thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Blue dậy đi" tôi khều nhẹ nó
"5 phút....."
Giọng ngáy ngủ của nó khiến tôi tức giận mà đá nó một phát rất mạnh ngay mông cà nó
"AAAAA" nó phắt sang nhìn tôi
"sao người nỡ lòng nào đá con chứ"
Rồi nó chưng cái bộ mặt đáng thương ra nhìn tôi,nó làm như kiểu người đánh oan con rồi hiểu ý nó nên tôi quát
"mặt trời lên tới đít rồi còn không dậy muốn nó lặn rồi dậy à ?"
"còn sớm mà người cho con ngủ thêm đi"
Tôi không thèm nói nó nữa mà bảo với Xy
"ngươi kêu nó dậy đi Xy"
"dạ,chủ nhân"
Tôi gật đầu rồi đi ra ngoài nhường chỗ cho Xy nó vô.Mới vô chưa được 3 giây thì...
"ỐI ZỒI ÔI"
Nhìn vào thì tôi thấy 1 đứa thì cắn đuôi,1 đứa thì gào lên.Và sau khi bị cắn như vậy thì Blue nó tỉnh hẳn,đánh răng các thứ bla bla...
"sư phụ người và sư nương nấu món gì vậy ?"
"bọn ta định sẽ nấu vài món cay cho con ăn"
  Nói rồi tôi và Sal nấu vài món cay cho Blue.Đang nấu dở thì ẦM một người đàn ông cao lớn bước vào nói lớn
"Blue người xin hãy về nhà"
"tôi-"
  Chưa đợi Blue nói xong hắn ta đã bắt nó đi.Thấy vậy tôi chạy lại ngăn nhưng,từ đâu có hai con rắn độc lao tới cắn vào tay tôi nhưng Xy kịp thời chạy đến đỡ nên bị cắn trúng,khi đã tiêm được chất độc vào người Xy thì nhả ra,rồi bò nhanh đi.Mới tiêm độc chưa phát tác nên Xy chỉ thấy nó hơi mệt một chút.Thế mà sau 3 phút Xy nó bắt đầu co giật và nôn khan,tôi nghĩ đây chỉ là độc tố bình thường nên chỉ mời thấy thuốc bình thường,nhưng không những không đỡ hơn mà nó càng lúc càng nặng hơn.Nhìn Xy nằm trên giường như người sắp chết mà lòng tôi lo không ngui...
"chủ nhân người dậy đi" giọng nói ấm áp đến lạ thường đang nói với tôi
  "Giọng nói này thật ấm áp"tôi mở mắt nhìn người sở hữu giọng nói đó.....là Xy nó tỉnh rồi ?!!
"Xy ngươi tỉnh rồi" tôi ngồi phắt dậy trên giường của nó
"ey,bạn hiền nhớ tôi không ?" giọng nói của một nữ nhân
  Tôi nhìn lên và không tin vào mắt mình
"lara ?"
"làm gì mà nhìn tao ghê vậy mày" nó nở nụ cười vô cùng thiếu đánh
"mày không phải là bên rừng chết sao ?" tôi khó hiểu
"không tao làm xong việc ở đó rồi nên về"
  "nó làm việc ở đó chứ ?"
"Ồ....."
  Nói rồi tôi mời nó ra phòng khách để bàn ít chuyện
"mày giúp tao một việc được không ?"
"chuyện gì mày cứ nói" nó nhìn tôi chằm chằm
"mày có thể đi với tao trong chuyến đi lần này không ?"
"cũng được"
"vậy-"
  Có một người trong làng chạy tới,vẻ mặt ông ta hốt hoảng bảo
"mau chạy đi trong làng này có QUỶ"
  Ông ta vừa nói xong thì ngay lập tức một cái bóng đen vụt qua.....ông ta đã bị cắt đứt đầu lúc này tôi tự hỏi"truyện gì vậy"chưa kịp đình hình chuyện gì đã xảy ra thì chớp mắt"tôi đang ở đâu ?"tôi bị dịch chuyển tới
một không gian khác nơi này là một đồng cỏ bao la không giống với những cảnh hỗn loạn khi nãy.Nơi đây có nhưng ngôi nhà bình dân và....một lâu đài khổng lồ ở đây thật sự"rất đẹp" nó giống như kì quan thế giới vậy mơ mộng,tuyệt đẹp,hoàn hảo..thật khó tả làm sao cho hết vẻ đẹp trời ban của nó.Tôi bắt đầu di chuyển và ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây thì bỗng tôi chợt nghĩ"người dân đâu"sau suy nghĩ đó bỗng phong cảnh ban đầu thay đổi nó bị bóp méo hoàn toàn và...
"ngươi đã nhận ra đây là nơi nào chưa ?...."
  Một giọng nói trầm và ghê rợn của một người đàn ông lớn tuổi phát ra.Nó khiến tôi có chút lo sợ nhưng nghĩ tới những người mình yêu thương tôi quyết định trả lời giọng nói đó
"đây rốt cuộc là nơi nào chứ ? mơ chăng ?.."
"đúng là mơ..."
  Rồi nó cười một cách man rợ khiến tai tôi muốn chảy máu khi nghe âm thanh kinh khủng đó
"ngươi muốn gì ?" tôi nói lớn
"muốn gì sao ? ta chỉ muốn ngươi chết thôi"
"tại sao ngươi lại muốn ta chết"
"nói mà cũng phải cảm ơn vì ngươi đã đánh thức ta,ngươi phải chết để ta có thể một lần nữa sống lại"
"mắc mớ gì ?"
  Tôi thủ thế chuẩn bị đấu với nó,nhưng tôi đã không nghĩ tới một việc...
"UGHH !!..." một con dao đâm thẳng vào tim tôi
  Và người làm việc đó là"Sally"lúc đó mọi thứ tối sầm lại vậy tôi chết rồi sao ?
"tỉnh lại đi Noob con của ta...."
  " giọng nói này.....MẸ"tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì đây là nhà tôi.....tôi đang nằm trên giường và Sally với Xy đang ngồi bên cạnh
"chủ nhân người tỉnh rồi..."
"laocong có sao không ?"
  Hai người họ ùa vào hỏi làm tôi khó khăn trả lời
"ta không sao nhưng ta đã ngủ bao lâu rồi ?"
"chủ nhân người ngủ 5 ngày rồi"
  "5 ngày ?!! mình đã ngủ tận 5 ngày !!" lúc đó tôi thật sự bất ngờ với câu nói đó.Sau khi định thần lại tôi quyết định ra ngoài hóng mất một chút nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa...
"chuyện gì thế này....." tôi sững sờ
  Làng tôi không còn nguyên vẹn nữa mà đổi lại là những ngôi nhà bị hư hỏng và người dân thì đã chết gần hết.Nhìn thấy vậy tôi như sực nhớ ra điều gì liền chạy nhanh đến trang trại.....trang trại đã bị đốt mất một nữa ngôi làng tấp nập nhộn nịp ngày nào giờ chỉ còn lại những thứ nữa cón nữa mất.Khi ấy tôi như người mất hồn khi thấy dòng chữ "lara 1998 - 2020"cô ấy đã mất rồi....mới gặp nhau vỏn vẹn 1 ngày mà cô đã mất,trái tim tôi như có trăm cái gai đâm vào.Cảm súc tôi như bị bào mòn nên không thể khóc dù chỉ một giọt nước mắt
"mày đi mà không nói tao...lara mày là con bạn chó đẻ của tao ai cho mày chết trước tao chứ..."
  Nói rồi tôi quay lưng về nhà.Đến nhà tôi không nói không rằng chuẩn bị vũ khí rồi đá cửa đi tìm Blue
"chủ nhân người đi đâu thế ?"
"ta đi tìm Blue"
"cho tôi theo với" nói xong nó bám lấy tay tôi
"....được bảo Sal đi cùng"
"dạ,SALLY NGƯƠI CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI TÌM BLUE ĐI"
"được rồi đợi ta chuẩn bị xong đã"
  Xong xuôi tôi và hai người họ lên đường đi tìm Blue.Chúng tôi khi đang trên đường tới "đảo tiên" thì gặp một con yêu hoa

  Nó cứ cố gắng níu kéo chúng tôi khiến tôi vô cùng khó chịu,nên dẫn tới việc tôi chém nó làm đôi.Tới được đảo tiên rồi thấy có một lão tiên bị bọn thanh niên đánh đập,nhìn cảnh này làm mắt tôi ngứa vô cùng nên tôi đã phóng tới cho mỗi thằng cước vô bụng
"bọn mày thích gây sự với người già lắm à ?"
"tụi ta thích đấy mắc mớ vì đến mày mà mày đánh tao ?!!" một thằng quát lớn
  Không thích nói nhiều với bọn này nên tôi đã tiễn tụi nó lên đồn công an,lúc chưa tới đồn thì chửi tôi đủ kiểu giờ thì im re như con cá nằm trên thớt.Tiễn bọn nó lên đồn rồi tôi quay lại hỏi thăm ông lão rồi nói vô việc chính
"ông có thấy người đàn ông nào cao to 5 ngày trước đi qua đây và mang theo một đứa trẻ không ạ ?"
"có hắn ta đi về hướng kia"
  Nói rồi ông chỉ về phía"vương quốc mộng mơ".Cảm ơn ông rồi chúng tôi đi về phía ông chỉ,nói thật ra đảo tiên là nơi trung gian của các vương quốc và sứ sở,nên muốn đi tới nơi khác là phải qua đảo tiên.Khi tôi đi tới vương quốc mộng mơ thì "phong cảnh ở đây nó giống y như trong giấc mơ của tôi"rốt cuộc vì sao tôi lại mơ thấy nó tôi cũng chả biết nữa.Tôi bắt đầu hỏi người dân ở đây về gã đàn ông kia,thế là tôi mới biết hóa ra Blue là hoàng tử ở đây nhưng đã trốn đi nơi khác.Vì là một người sư phụ tôi phải có trách nhiệm với nó,chúng tôi quyết định sẽ đòi Blue về nhà.Nhưng tôi đã gặp một người mà đáng lẽ bà ta không nên ở đây đó là nữ hoàng tôi không biết vì lí do gì bà ta lại đến đây nhưng tôi chắc chắn bà đến đây không phải là điều tốt lành.Nên chúng tôi trốn để không bị lọt vào ánh mắt bà ta.Không biết là bằng cách nào mà bả lại nhìn thấy chúng tôi dù chúng tôi đã trốn rất kỹ
"Noob lâu rồi không gặp..."
"bà muốn gì ?"
"láo thế...chỉ là con chó canh phòng mà dám nói kiểu đấy với ta à ?"
  Nói xong bà ta tát tôi một cái rất mạnh
"chó thì phải nghe lời chủ không được phép cãi lại hiểu không hay là ngươi muốn giống mẹ mình ?..." cười khiêu khích
"....."
"ngoan lắm chó con"
  Thật sự là lúc đấy Sal và Xy nhìn bọn họ đều rất tức giận nhưng họ biết nếu chúng tôi làm bà ta tức giận thì mọi chuyện sẽ tệ hơn bây giờ gấp mấy lần nên chúng tôi đã không cãi lại bà ta.Đến vương rồi thì tôi thấy đức vua và bà ta đang cói chuyện nên tôi quyết định nghe lén
"bà tới đây làm gì ?"
"tôi tới để thăm lão già thiếu gái như ông thôi" bà ta nói với giọng điệu khinh thường
"bà nói gì cơ ?"
"l-ã-o  g-i-à  t-h-i-ế-u  g-á-i"
"bà-..."
"sao vậy Taylor ? muốn gây sự à ?.."
  Trông đức vua rất tức giận nhưng vì lí do nào đó mà ông đã không đánh bà ta nhưng mọi chuyện đã khác khi bà ta nói câu...
"ông còn nhớ linda không nhỉ ?..."
"BÀ !!" sau đấy ông đã đè người bả xuống sàn nhà rồi bóp cổ
"BÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NHẮC TỚI EM ẤY"
  Đức vua quát lớn làm tôi và hai người kia giật mình.Thật sự tôi không ngờ ngài ấy là một người chung thủy vì bình thường nếu hoàng hậu mất thì sẽ có người khác thay thế nhưng có vẻ ngài ấy đã sống cô đơn rất lâu rồi....Còn nữ hoàng bà ta bị bóp cổ mà khó khăn nói
"o-ông...khụ..cứ thử..khụ khụ..giết tôi...đi"
  Nói rồi bà ta nở một nụ cười khiêu khích nhìn ông,nghe xong câu nói đó như nhớ ra điều gì ông liền thả lỏng tay ra cho bà ta hít thở.Tôi tự hỏi"tại sao ông ấy lại thả bà ta ra ?"tôi lúc đó cứ thắc mắc về việc đó,nhưng ông đã không buông tha cho bà ta đã ép bà uống thứ thuốc gì đó.Và sau khi uống thì bà ta đã nói
"n-nóng...quá..ah" mặt bà ta đỏ dần lên
  Không thể tin được là ông lại cho bà ta uống xuân dược.Tiếp đến là ông đã bế bà ta vô phòng....
                           Trong phòng.....
  Ông cởi váy của bà ta ra,và từ từ chu du trên cơ thể vì dục vọng à ửng hồng.Ông chạm vào ngực bà,ngậm một bên đầu nhũ liếm rồi cắn nhẹ làm cho nó cứng lên
"ưmm...ah~~"
  Chỉ mới làm vậy mà bà ta đã rên làm cho bên dưới của ông bắt đầu cương cứng.Khi biết mình mới tạo ra một âm thanh vô cùng kinh tởm bà ta liền bịt miệng mình lại,nhưng không lẽ ông lại không có cách làm cho bà ta rên rỉ,cầu xin ông ? không nói không rằng ông cởi thắt lưng rồi thúc mạnh làm bà ta không phòng bị mà uốn người,rên siết
"bà coi,tiếng rên rỉ của bà dễ nghe lắm đó~~"
"tên khốn...ahh"
                               Trở lại.......
   Ở ngoài có những tên lính nghe được mà đỏ mặt.Còn bọn tôi thì lén lút đi tìm phòng của Blue đang ở đâu sau cỡ 3 tiếng mò mẫm tôi đã thấy Blue đang ở trong một căn phòng bị khóa cửa và có 2 tên lính canh cửa ở ngoài.Thấy vậy tôi kêu Xy ra cho mỗi thằng một loại ảo giác khác nhau thế là bọn nó cứ thế hưởng thụ ảo giác còn tôi thì phá khóa rồi mở cửa cho Blue
"Blue về thôi ta đến rồi"
"sự phụ ???"
"đừng nói nữa đi thôi" nói rồi tôi đi vào kéo nó đi
  Thế là từ ngày hôm đó nữ hoàng và đức vua bắt đầu có tình cảm với nhau.Còn tôi từ đó đã biết được thân phận thật sự của Blue...
                                Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro