Tập 7 : tan vỡ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết mệt lắm mọi người đọc thấy hay thì cho mình một bình chọn nha.
Như tập trước tôi sẽ giúp David nối tình duyên với Kala. Nói thật đây là hai tiền bối của mị ó.
Trước khi coi tập này hãy cẩn thận phụ huynh của bạn ÒwÓ.
------------------------------------------------------------------
Cậu đang nằm ngủ. Bỗng...đằng sau lưng cậu!! Có một thằng đàn ông khoai to tám múi, từ từ kéo cậu xuống giường và...
-"holy shit?!" Kala hét toáng lên
Một con rồng lửa đang liếm...dục vọng của cậu? Thấy cái hành động này cậu biết ngay đây là ai.
-"anh đùa với tôi à?!" cậu đạp vào mặt David "đây là đâu!"
-"ngoan chút đi, đây là rừng"
Cậu đứng dậy kéo quần lên và đá vào mũi con rồng. Rồi tìm đường về nhà, David thì mang bộ mặt bí sị theo sau cậu. Trong khi đi, cậu có thấy hơi khát, nên Kala mò đường tới con suối gần đó. Đến nơi, cậu cuối xuống uống những ngụm nước mát lạnh, ngọt thanh của suối. Kala thấy người mình đã dơ rồi, thế là cậu quyết định tắm luôn tại đấy. Trong lúc cậu tắm, David thì ngắm nhìn hằng nga (phiên bản nam) tắm táp, lúc tắm bỗng nhiên cậu đi vào trong một hang đá lớn, làm anh hơi bất ngờ. Nên rón rén theo sau định là đứng ở cửa hang thôi nhưng bỗng anh nghe được tiếng ưm khẽ, anh nhìn vào. Và cậu đang tự xử? Kala cho hai ngón tay vào hậu huyệt di chuyển, tay còn lại cậu nhéo ngực mình. Cậu vừa làm vừa mím chặt môi để mình không phát ra âm thanh, anh đứng ở ngoài thì đỏ mắt quan sát từng cử chỉ của cậu. Kala dường như không cảm nhận được sự hiện diện của anh, vậy là phận ai người nấy lo. Thế nào mà lại có một con người cá lôi Kala xuống nước, làm anh giật mình. David tuy lòng đang rất bồn chồn khi thấy thế nhưng phải bình tĩnh xem xét tình hình trước. Mới thò đầu xuống nước, anh đã trứng kiến cảnh tượng vợ mình bị cưỡng bức!! Xem tới dó, anh lặn luôn xuống nước. Đang bơi gần tới chỉ cách có hai mét, lại bị ngăn cản. Anh không ngần ngại dùng miệng cắn mạnh vào đám người cá, máu bắn ra tung tóe loan đỏ một vùng, thấy đồng loại mình bị giết chúng sợ hãi, liền bỏ chạy. Thấy tình hình đã ổn định, anh ngậm vợ mình trong miệng rồi bơi lên. Khi đã lôi cái thân thể to lớn của mình lên bờ, David nhả cậu ra. Biến lại thành người, để hô hấp nhân tạo cho cậu, hô hấp bằng tay thấy không hiệu quả anh quyết định dùng đến mồm thì...
-"phụt!!" Cậu phun nước ra
Vậy là anh dính chọn chưởng đó. Anh lau mặt xong nhìn cậu, cậu thì ho sặc sụa. Kala hé mắt ra nhìn ân nhân cứu mạng mình, cậu nhăn mặt rồi lia mắt xuống dưới
-"......đừng có mà cho vào"
Thấy bị bắt quả tang, anh ủ rũ lấy tay nén thằng nhỏ lại. Cậu ngồi dậy nắm tay anh kéo vào trong một bụi cây. David mới thắc mắc, cậu nằm xuống một tảng đá lớn rồi mở đùi mình ra, để lộ toàn bộ phần dưới của mình
-"làm ở ngoài lỡ có thú rừng, trong này an toàn và kín hơn. Anh cứu tôi, tôi cho anh thứ anh muốn"
nghe xong David mới tiến đến gần cậu. Và bắt đầu hành sự, cậu đưa tay tới lên xuống cự vật đang dựng đứng của anh. Kala đỏ mặt, không biết nói gì chỉ làm được nhiêu đấy. Bỗng anh giữ lấy tay cậu, làm cậu giật mình nhìn anh chằm chằm
-"em làm gì vậy?" mặt anh tối sầm lại
-"t-tôi giúp anh" cậu bối rối
-"vậy......" anh áp sát mặt mình với mặt cậu
-"sao nữa?!"
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ "làm nhanh chút đi~" anh cười tà dâm nhìn cậu
-"anh bị điên à?" dứt câu kala đạp anh một đạp xong đi ra ngoài..
Mà anh đã thèm lắm rồi, bây giờ lại tha thì không được đúng không nào? Chưa đợi cậu bước thêm bước nữa, anh ẳm cả người cậu lên rồi đè xuống
-"thả r-ugh...!!" một vật khổng lồ đâm mạnh vào sâu bên trong hậu huyệt cậu "nga....." Kala khó nhịn rên lớn
-"coi này...miệng nhỏ của em kẹp ta chặt lắm đấy~ thèm khát tới vậy sao?" anh khích cậu
Trong lúc họ đang ân ái thì...
-"mọi người ối đến mà xem này!! Sex miễn phí nha!!" tôi bật màn hình TV lớn ngoài biệt thự lên
Cỡ độ 10 phút sau, không ngoài dự đoán của tôi, cảnh sát đã tới và còng đầu tôi về đồn.
-"cô có thể cho tôi biết vì sao cô làm vậy không?"
-"sở thích"
-"tôi yêu cầu cô trả lời lại" anh cảnh sát nghiêm giọng
-"sở thích" tôi thản nhiên
Anh ta khó chịu nhìn tôi, bỗng nhiên có một người phụ nữ đi vào. Cô ta rất đẹp và tự nhận
-"tôi là cô con bé, để tôi nói chuyện với nó"
Rồi cô đi đến tôi với cái điệu bộ đủng đỉnh. Làm mắt tôi đau vô cùng, cô ngồi đối diện với tôi gác một chân lên đùi mình từ tốn nói
-"sao cháu lại trốn nhà đi chơi vậy Maria?"
-"ma ma cái con *quạc* tôi tên Noob" tôi khoanh tay nói
-"...." cô im lặng
Tôi không phải loại người biết kiên nhẫn, nên chả chần chừ gì tôi đứng dậy đi tới cánh cửa định trốn về
-"cháu biết Sally chứ?"
Nghe tới đó tôi đã khựng lại
-"cô muốn gì?..." tôi lườm cô ta
-"cô nghĩ là cháu sắp biết rồi đó" cô nở cười nham hiểm nhìn tôi
Chớp mắt một bóng đen vụt qua, đèn trong phòng vỡ tung. Có những mảnh đã đâm trúng tay tôi, về phần anh cảnh sát.....họng anh bị một con dao ghim chặt vào kéo mạnh xuống tạo ra đường cắt ngọt liệm. Còn tay anh đã bị vặn cho các khớp rời ra hoàn toàn, thấy vậy tôi liền quay đầu lại kiểm tra. Cô đã biến mất, giờ tôi đã hiểu cô ta không phải hạng tầm thường. Lúc này tôi có phần nể phục cô ấy.
-Về biệt thự
Sal đang nấu ăn, nghe có người mở của em chạy ra xem. Hóa ra là tôi, thấy tôi bị thương em lo lắng chạy lại hỏi tôi. Nhưng cảm giác của tôi đối với em bây giờ rất khác, có phần đa nghi, có thắc mắc.
-"laocong sao vậy!" Sal hớt hãi
-"..không sao cả" mặt tôi lạnh tanh đáp lại em
Em nắm lấy tay tôi. Thì tôi cảm thấy vô cùng lạkhi bị em chạm vào, không còn ấm áp hay ngại ngùng như lúc trước nữa mà là tức giận. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay em ra, đi một mạch vào phòng. Đặt mông xuống giường rồi tôi nghĩ "mình thay đổi vì cô ta sao? Em ấy khiến mình phải thay đổi? Hay mình thay đổi do hai người?" Tâm trí tôi đó giờ luôn như một mạng nhện vậy, chi chít các suy nghĩ khác nhau và rất mỏng manh. Một khi những suy nghĩ này bị tác động, cũng giống như việc tôi sẽ thay đổi. Trở thành người hiền lành? Vô cảm? Tàn nhẫn? Ngây thơ?......quá nhiều thứ.
-Tối
Sal thì nằm bên cạnh tôi ngủ. Thế nhưng không hiểu điều gì khiến tôi mất ngủ mà cứ mở mắt nhìn trần nhà. Đến sáng em tỉnh giấc, và thấy tôi đã đi đâu đó. Nên rời khỏi giường đi tìm tôi, khi này tôi đang đứng trên sân thượng trầm ngâm..
-"cháu không muốn nói gì với nó sao?"
Cô ta bỗng xuất hiện làm tôi bất ngờ quay lại nhìn
-".....nói? Có gì để nói với người mà mình đang nghi ngờ?"
-"cháu....." cô ta thắc mắc "chẳng lẽ hết yêu nó rồi??" cô tỏ ra khó tin vào điều trước mắt mình
-"yêu, nhưng không tin tưởng" tôi nhìn cô "cô là ai?"
-"ta hả?...cháu không nên biết đâu~" cô miệt cằm tôi
Nhìn cái thể loại hành động này khiến tôi khó chịu, không để cô ta làm gì thêm. Tôi dùng sức đẩy cô ra xa, ngay lúc đó Sal đi lên. Em vừa nhìn thấy cô ta liền thay đổi thái độ..
Đôi mắt em tỏ ra một luồng sát khí nồng nặc, rồi từ từ bước tới phía này, dường như em đang định giết tôi. Tôi nhận ra điều này chứ, nhưng lại không thể đã thương em... không chần chừ em tung cú đá vào miệng tôi
-"AGH!!" tôi ngã xuống đất
Miệng của tôi chảy ra rất nhiều máu và tôi đã gãy mất một chiếc răng nhanh. Tôi ngước mắt nhìn Sal, thì thấy cô ta đang làm những hành động sẽ khiến sự tức giận, oán hận, đau khổ trong tôi đạt đến tột độ. Cô ta hôn em?! Làm các hành động gần gũi mà tôi với em từng làm với nhau??
-"cô-...!!" tôi trừng mắt
Tôi đứng dậy nhào đến chỗ cô ta. Thì bị em chắn ngang, khuôn mặt em không đổi sắc vẫn cứng đơ không tí cảm súc nào. Nhìn thấy khuôn mặt này làm lòng tôi chợt nhói đau, tôi mất đà mà ngã vào lòng em. Sally nhích chân sang một bên, làm mũi tôi đập mạnh xuống sàn gạch
-"thấy có vẻ là Sally đã không còn yêu ngươi nữa nhỉ..." cô ta cười một điệu cười đầy khinh miệt rồi vòng tay ôm lấy eo em
-"cô ta nói dối!!...em còn yêu ta mà đúng không?" tôi như một kẻ điên bò đến níu lấy quần em
Sal liếc tôi, rồi thẳng chân đá vào mặt tôi. Sau cú đá đó Tim...tôi có thể cảm nhận được một cái lỗ đang xuất hiện trong nó, từ trong đó một thứ sinh vật màu đỏ đục đang bò đi. Mắt tôi thì bị chuyển màu nó làm từ màu xanh tím, chuyển thành màu đỏ đậm. Lông trên cơ thể tôi đang dựng hết lên trước sự thay đổi này. Đằng sau lớp da của tôi...
-"AHH!!" Tám cái chân nhện đâm thủng da của tôi để được giải thoát
Những cái chân này rất dài. Từng giọt máu trên lưng tôi nhiễu xuống sàn, máu của tôi....sao lại lạnh như thế? Thực sự là quá lạnh, tôi có thể cảm nhận được nó....
Cô ta bất ngờ nhìn thứ trên lưng tôi
-"đúng là một con thú đáng yêu....chủ nhân sẽ rất thích nó cho coi" không chần chừ cô ta tiến tới
Đưa tay mình vừa chạm vào nó, thì tám cái chân đó toàn bộ dơ cùngnhững cọng lông li ti trên đó và nhọn hoắc như những con dao. Chúng đâm mạnh vào tay cô khiến cô gào lên trong đau đớn, Sal thấy cô bị thường liền chạy lại hỗ trợ. Những cái chân không theo sự điều khiển của tôi nó trống dậy. Thì trong bụng tôi lúc này như có một con vật nào đó đang thức tỉnh, nó bò từ cổ họng rồi chui hẳn ra khỏi miệng tôi. Đấy là một cái đầu nhện?! Những cái chân dài lêu nghêu của nó từng cái từng cái theo cuống họng tôi đi ra, giờ nó để lại đằng sau là sác của tôi. Nó đứng dậy và phóng đến chỗ em với cô ta và ĐÙNG tiếng súng vang lên. Nó đã bị hạ
-"chủ nhân...tôi thật vô dụng" cô ta nói
-"Adelia, bạn làm rất tốt không cần như vậy đâu"
//---------------------------------- giấc mơ?
Tôi lờ mờ tỉnh giấc...
-"...đây là đâu??"
Tôi hoang mang. Đây là thế giới của những giấc mơ? Khung cảnh ở đây rất tối và có những đốm trắng kì lạ, tôi đứng dậy đi tới chạm thử vào một đốm trắng. Rồi đi tiếp
-"lô?" Tiếng của tôi vọng lại từ khắp nơi, theo các tầng suất âm thanh khác nhau
Bỗng từ đằng sau có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay tôi, làm tôi cứng đơ ra như đóng băng. Nó từ từ di chuyển tới tim tôi, và đâm những cái ngón tay nhọn hoắc vào tim tôi rồi kéo nó ra. Đáng lẽ tôi phải gào lên vì đau mà đằng này, cơ thể tôi đã bị đóng băng miệng không thể nhúc nhích được. au quá đi mất..."
-"A-......" tôi ngồi phắt dậy "mơ?" trán tôi thì lấm tấm mồ hôi lạnh vì cái giấc mơ kì lạ đó
"mình còn sống à? Còn ở thế giới vô định nữa. Mọi người?...nhưng không có em" Chú Ben? Đang cầm trên tay một con nhện lớn cùng cái bụng toàn trứng, với vẻ mặt đùng đùng sát khí. Xy và Jack thì đứng cạnh tôi, Xy ngồi xuống nắm lấy tay tôi lo lắng
-"chủ nhân, người bị trúng tà đó"
-"trúng tà?..." tôi khó hiểu
Không đợi tôi suy nghĩ thêm, chú đi tới dán nguyên bàn tay năm ngón sáng chói vào mặt tôi. Tôi ngơ ngác ôm mặt mà mếu, chú ấy lầm lầm lì lì đạp mạnh cái cửa tội nghiệp bước ra ngoài
-"cho chết m* mày đi! Trúng cái *quạc* gì không trúng mà bị trúng tình thuật?! Còn ở đó mà đi qua thế giới khác nữa chứ!!" vừa đi chú ấy vừa chửi
-"chủ nhân...." Xy giật giật tay áo tôi
-".........mọi người ra ngoài đi để Xy ở lại thôi"
Mọi người khi đã ra hết, Xy tiến tới cánh cửa đóng nó lại. Rồi nó ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi
-"người bị trúng tình thuật mà người không biết?"
-"tình thuật?......loại tà thuật giết người bị cấm hơn ba ngàn năm nay" tôi liếc mắt nhìn tấm hình của em trên bàn
-"người-....còn yêu cô ta à?" Xy
-"không...." dù cho tôi có nói không nhưng tại sao? Tâm trí tôi luôn vương vấn những hình ảnh, từng nụ cười, cử chỉ của em
-"người nếu không còn yêu nữa...thì người có muốn trả thù không"
-"có, phải lấy đi trinh tiết của chúng" tuy buồn nhưng chả sao tôi vẫn trụ được "chúng cho ta chơi less ta cũng làm vậy, nói kẻ chủ mưu là nam hay nữ" tôi hỏi
-"tôi cũng chưa điều tra ra"
-"đậu xanh..."
Chiều sau khi trị thương xong tôi lê sác tới cửa chính, dự định ra ngoài thì..
-"mày muốn đi đâu?" Mặt chú ấy lù lù xuất hiện
-"...ch-cháu đi tìm bạn" nhất thời tôi hơi rối nên nói có chút ngập ngừng. Nói rồi tôi sợ sệt cụp đuôi lại với tâm trạng đen hơn mực của ông chú mình
-"ở nhà mày" nói rồi chú chốt cửa, rồi cầm luôn cái chìa khóa vào phòng
Tôi bắt đầu thấy tức vì chú không cho ra ngoài nên đành vận động chút não, làm thử trò này
-"Xy đưa dây cho ta" tôi nói khẽ
-"đây chủ nhân" nó cầm cái dây ném về phía tôi
Vớ được thứ mình cần. Tôi cột một đầu dây vào chân giường rồi ném đầu dây còn lại ra cửa sổ phòng, xong xuôi tôi nắm lấy cái dây đó làm chỗ dựa mà trèo xuống. Vừa đặt chân xuống mặt cỏ thì..
-"trèo lên lại" chú ấy đứng ngay trước mặt tôi
"WTF?? How to ra nhanh như vậy?!" Tôi thọt tim, thấy chú ấy tôi lùi lại mấy bước dùng tay áp vô tim mình. Khi nãy tim tôi như rớt ra ngoài vì hoảng, tại không muốn bị đấm cho bay màu, tôi cắn trèo lên lại. Lần này, tôi bắt đầu vận động não căng hơn để nghĩ cách để thoát khỏi nhà tù này..
-"ông ơi" tôi cười tươi như hoa mới nở nhìn ông
-"chuyện gì cháu?" ông nhẹ nhàng hỏi
-"ông giúp cháu một việc nha" mặt tôi bắt đầu đen dần
-"được thôi, việc gì?"
Tôi vẫy tay ý bảo ông ghé tai xuống nghe, ông cũng làm theo. Tôi nói nhỏ cho ông nghe về việc mình muốn nhờ và....
Chú tôi bước vô phòng thì đập vào mắt mình là một người đàn ông quyến rũ cùng body săn chắc vô cùng nóng bỏng đang nằm trên giường với cái áo ngủ kiểu nhật. Ben đơ ra nhìn một nữa của mình mà não bị quá tải do số thông tin cần phải cập nhật này, không chờ chú ấy có thời gian xác định lại mọi việc. Ông đứng dậy và tiến tới trống hai tay lên cửa áp sát người mình vào Ben, tuy chú ấy cũng cao gần bằng ông nhưng ở tư thế hiện tại ông hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Ben đâu phải chậm tiêu gì, chú ấy đưa tay xuống vuốt ve cái thứ nãy giờ cứ cạ vào quần mình
-"anh hôm nay sao lạ thế~" chú ấy nhón chân cắn nhẹ lên cổ ông
Mian thì luồn tay vào áo chú nhéo nhẹ đầu ngực của Ben. Ông bế chú lên giường, rồi hai người họ trao cho nhau nụ hôn mặn nồng, mới đi vào việc chính. Còn tôi có việc quan trọng hơn cần làm nên không đứng xem mấy cảnh đó
-"alo.......chị Mai ơi, chị qua nhà em đi" tôi lấy điện thoại ra gọi
[Hả? À, được thôi]
-"oke *beep*" tôi cúp máy
-"ey yo, thần mửa qua nhà tôi đê có chút chuyện"
[Ta không phải thần mửa mà là thầm mưa!! Còn không thì phải gọi Clement, qua nhà ngươi hả? Có chuyện gì sao]
-"không nói được"
[Haizzz...rồi ta sẽ qua *beep*]
.
.
.
Sau khi những người tôi cần đến đã đến đủ. Tôi liền vô việc chính, lúc nói tới đoạn ưm a. Clement đã phản đối kịch liệt và bị nghiệp quật bởi một câu nói
-"ế tới già hay muốn có chồng?" Tôi đan hai tay vào nhau nói
"ta-.....ta là con trai còn rất thẳng ngươi đừng có khùng" ngài ấy nhục quá hóa giận
-"ai ya...ế mà đòi hỏi cẩn thật ế tới già thiệt đó ông bạn" Mai trưng bộ mặt đểu không thể đểu hơn lên khịa Clement
-"các ngươi hay lắm, ùa vào hại ta phải đồng ý với cái việc hạ thấp bản thân như thế này" Clement khóc trong lòng
Đã thương lượng xong, tôi với 3 người kia theo cánh cổng không gian kia đi tới "thế giới nhân loại". Là lần thứ hai đến đây, nên tôi cũng thấy bình thường còn chị Mai thì cầm quyên cây cưa phòng thân. Cha nội Clement ghê nữa! Ổng vác luôn một con chó sấm đi theo. Làm mọi người e ngại nhìn tôi và hai bọn họ.
.
.
//---------------------- thuê phòng.
Từ lúc tìm khách sạn, đến lúc thêu phòng. Con đ* chó sấm, nó cứ sủa tôi như kiểu kẻ cướp vào nhà hay nguy hiểm xuất hiện vậy, nên tôi khóa mỏm nó lại rồi vứt luôn tại nhà tránh gây phiền toái. Bla bla mấy việc linh tinh cần làm tôi đã hoàn thành, cả đám ùa ra đi tìm Adelia và thằng trùm. Ròng rã suốt 7 ngày 6 đêm cuối cùng cũng tìm ra cái trụ sở của bọn nó, tôi vừa nhìn thấy cái chỗ ấy thì phải thốt lên
-"vãi cả *quạc* ạ..." tôi trố mắt nhìn căn nhà hình W to đùng
-"ôi thật là vãi *beep*" Xy
Chúng tôi không phải lũ ngu nên đã cải trang trước khi đi vào. Bước vào trong, là một khung cảnh hơi có phần ảm đạm, đáng sợ. Nơi này không chỉ có vài người mà lại rất nhiều nữa, toàn là mấy đứa có máu mặt trong giang hồ không. Đang đi thì lỡ đụng trúng một thằng đầu to đít teo, nó thì đang làm trò mèo và có vẻ rất quan trọng. Nên khi bị đụng là nó nổi sùng lên, định quay lại đánh tôi thì
-"chào các bạn thân mến, cho hỏi các bạn hôm nay đã giết và ăn được bao nhiêu người rồi?" Một giọng nói ấm lạnh, khiến tôi bị ume nó
Chủ nhân của chất giọng đó là một người thanh niên, cao ráo nhưng thua Clement 7cm, tông giọng trẻ trung, chuẩn mực nam thần của mấy đứa con gái Trung Quốc luôn. Có điều mang mặt nạ nên đếch biết đẹp trai hay không. Clement vừa nhìn thấy anh, mắt đã dán vào người anh như keo dính chuột, tôi cũng hiểu vậy là ý gì nên tôi cho một câu nhắc nhở xong để ổng ở đó một mình. Giờ thì đến lượt Adelia, tôi cùng hai người còn lại đi đến các tầng khác nhau tại trụ sở. Đến tầng 25, nhìn qua cái cửa sổ nhỏ ngoài hành lang, thì thấy một người phụ nữ mặc một cái áo len dài với cái quần đùi ngắn ngủn. Bà Mai bả vừa mới thấy là máu trong não đã tụ lại thành cục siêu toa khổng lồ, tôi không nghĩ là bả chấp nhận chơi less đâu. Nhưng thế này lại bảo là không chơi mới lạ
-"chị hấp cô ta đi, em có việc khác nữa" tôi vỗ lên vai Mai nói
-"ok con dê" chị ấy giơ tay lên làm hình ok, xong đi vào đó làm việc gì chắc ai cũng hiểu
Yên tâm về bả rồi, tôi bắt đầu tìm em. Tôi với Xy có lật tung nơi này cũng phải tìm ra em, và rồi...
Nhưng thứ tôi tìm lại được là gì? Một con cáo chết à? Hay cái xác của em đã bị bốc lột tới chết? Tôi mất em thật rồi. Tôi lặng lẽ đi lại ôm lấy người con gái mình hi sinh một đời để yêu và bảo vệ lên.....
[Này Noob] có người gọi tới
-"alo, ai vậy?......"
[Ngươi muốn cứu Sal đúng không?]
-"sao bà biết?" tôi bất ngờ
[Mang danh là thần sự thật sao ta không biết] bà ta cười khẽ
-"thần sự thật? Bốn trong năm người mạnh nhất "thần giới"?!" tôi hết hồn khi nghe bà nói
[Ừ, ngươi nói đúng rồi]
-"v-vậy làm sao để cứu Sal?!"
[Không khó, cô ta vốn đã chết rồi chỉ cần ngươi có 2 thứ thôi]
-"thứ gì"
[Một là dương khí, hai là thứ mà một con người cần có *beep* ]
-"này?!" tôi khó chịu nói to vô điện thoại
....không có tác dụng. Bấy giờ tôi chả muốn nghĩ nhiều lo mà đi tìm dương khí cho em. Khoan, lúc này đầu tôi nghĩ ra một ý hay..tôi phóng như chim bay tìm phòng hai thằng cha kia ưm a với nhau. Lướt qua một cái nhà kho thì tôi nghe
-"ưm~ Wemia ah~ n-nhẹ chút-nga~"
Là giọng của Clement. Tổ tiên nói con trai là dương con gái là âm mà tôi lại cần có dương khí nên. Đợi họ làm mệt rồi tôi vào dọn dẹp, rồi lấy đồ vậy.
.
.
.
//-----Đoạn Clement (Cle) với Wemia (Wem) làm việc.
Wem sau màn phát biểu, anh đi vô cánh gà để kiểm tra gì đó. Cle thì lén lén lút lút theo sát nhưng không vào trong cánh gà, nhân lúc Wem đi wc. Ngài đi vô trồn vào trong tủ đồ, anh đi ra và thấy có dấu chân lạ trong phòng, Wem bình tĩnh đi theo dấu chân tới trước chỗ cái tủ. Từng bước từng bước đến gần cái tủ hơn, tim Cle lúc này đập rất nhanh như rằng có thể nhảy khỏi lồng ngực vậy. Chớp mắt Wem mở tủ kéo người bên trong ra, Cle còn chưa nhận biết được việc gì vừa diễn ra nên bị ngã. Thấy là một chàng trai, anh ta dùng một tay đỡ lấy lưng ngài
-"bạn là ai? Vì sao trốn trong tủ?"
-"t-tôi là Clement chỉ muốn nhìn xem anh làm gì thôi!! A-anh có giết tôi không?.." ngài ấp a ấp úng
-"dĩ nhiên là không, xin giới thiệu tôi là Wemia" anh kéo Cle đứng dậy
Trời sui đất khiến thế nào cha Cle vấp phải chân ông Wem và.....BOOM!! Cle ngã đè lên người Wem. Ngài đỏ mặt ngồi dậy chắp tay xin lỗi, nhưng ngài nào biết mình ngồi ngay chỗ ấy của người ta? Tổ tông ơi ông Cle bị ngáo hay gì mà không đứng dậy, còn ngồi nói nhảm
-"t-tôi không cố- ý xi-xin lỗi!!"
-"...tôi yêu cầu bạn rời ra khỏi người tôi" Wem nói với chất giọng hơi khó chịu
-"to-tôi xin lỗi" Cle hấp tấp đứng dậy, rồi chạy đi
Wem thì nhìn theo mà lòng có chút lay động nhất thời. Chắc vì xấu hổ nên ngài ấy chạy mà không nhìn đường thế là dẫn tới việc đầu đã va chạm mạnh với tường. Làm Cle Ái lên một tiếng, theo bảng năng ngài lùi lại sờ đầu mình xuýt xoa nói
-"ay ya...trán của mình có khi là sưng to lắm"
Lùi một bước nữa, bỗng cậu dẫm phải chân của ai đó. Ngài quay qua nhìn và..
-"an-...!!" một nụ hôn được áp lên trán người
-"bạn bị sưng trán à? Để tôi chữa cho" anh dịu dàng nói
Cle lắc đầu liên tục đẩy anh ra, mặc kệ lời từ chối rõ rệt của ngài. Wem kéo tay Cle vào căn phòng gần nhất là phòng kho trời như phù hộ sao trong này có sẵn miếng đệm luôn. Anh quăng Cle xuống đệm, ngài bị trấn động mà choáng ván, Wem cởi bộ đồ mình đang mặc rồi vứt qua bên trái. Cle thì chảy máu mũi trước các cơ bắp trên người anh, Wem tiến tới chỗ Cle. Ngồi xổm xuống, vươn tay miệt cằm ngài, ngài giữ tay anh lại xấu hổ đưa mắt nhìn xuống đất nói khẽ
-"anh........đang cương?"
Anh nghe xong chỉ cười nhẹ rồi đè người xuống. Anh cởi cúc áo cho Cle, trong khi cởi Wem cảm thấy lúc nào cũng có một chú mèo con đang nhìn mình. Thì ra là ngài, mắt ngài long lanh trong đêm thật sự nó rất đẹp, nó tròn xoe như mặt trăng trên trời vậy. Wem luồn tay vào quần ngài, Cle giữ tay ang lại
-"anh làm gì vậy?"
-"làm việc chính"
-"t-tôi là top" Cle đập tay vào ngực mình
Anh không nói gì mà đứng dậy cởi quần ra, Wem nắm lấy tay Cle đặt nó lên cái ấy của mình. Cle thì trố mắt nhìn cậu nhỏ, ngài không tin nổi vào mắt mình
-"kh-không to thì đã thôi lại còn dài thế này?!..."
-"như vậy đủ cho bạn thưởng thức chưa?.."
Cle gật đầu mà mặt cứ đơ ra. Sau khi hai người đã lột đồ mình ra, Wem bày trò sờ mó cơ thể của ngài. Cle câu cổ anh xuống hôn nhẹ rồi kéo tay anh ra
-"bạn sao vậy?" Wem hỏi
-"tôi không muốn làm đâu anh dừng đi" Cle mím môi nói
-"....." không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt
Cle dường như không cảm nhận được điều ấy. Ngài đứng dậy và định mặc đồ lên thì..
-"NYA~" một vật vừa đâm vào bên trong hậu huyệt của ngài và nó đang luân động liên hồi
Chân ngài run run như sắp ngã, Wem chạm vào đầu nhũ của cậu rồi chăm xúc nó một cách tỉ mỉ. Cle nắm lấy tay anh miệng thì rên rỉ không ngất
-"ưm~ Wemia ah~ n-nhẹ chút-nga~"
Tôi lướt qua và nghe được
-hiện tại
Tôi hé cửa ra nhìn. Clement đang bị Wemia hành hạ trong tình xuân
-"ôi, hóa ra là thằng chó này tên Wemia..."
Tôi không ưa nhìn đứa hại mình làm tình với đồng đội mình nên tôi đóng cửa lại chờ bên ngoài "dcm nhà nó". Clement khóc lóc xin tha như trẻ con, nhưng việc đó có ích gì? Nó khiến thằng nằm trên thấy kích thích hơn thôi và thế là
-"ah!..nhanh quá~...ha-umm!"
Tôi nghe rất rõ tiếng va chạm da thịt, cả tiếng rên rỉ, lẫn tiếng thở nặng nhọc của hai. Tôi chờ hơn 2 canh giờ?! Chân tôi như sắp gãy tới nơi. Thế là tôi hé cửa thám tính tình hình, bên trong có hai thằng cao to nhưng không đen hôi đang nằm. Một thằng thì được thằng lùn hơn ôm và chưa rút của quý ra, còn thằng kia thì ôm chặt đứa còn lại
-"cái con *quạc* gì thế này?" tôi nhìn vào ngực ngài Clement
Trên ngực có một dấu hôn chói đến bỏng mắt. Tôi mệt mỏi đặt em xuống, rồi đi vào lấy móng vuốt rạch nhẹ lên chân Clement chỉ đủ để máu chảy ra, tôi lục đồ trong kho xem xem có cái gì đựng được không. Moi đồ muốn thổ huyết cuối cùng tôi cũng tìm được một cái chai bé xíu, tôi đem ra đựng vài giọt máu của ngài. Có được một trong hai thứ cần cho việc cứu Sal rồi, tôi không còn tí hứng thú nào với việc coi phim miễn phí nữa. Mà bây giờ tôi chỉ muốn giúp em quay trở lại với mình.
.
.
.
Ngày qua ngày, mấy chốc đã 3 tháng...em đã sống lại rồi. Nhưng không có tí cảm xúc nào, vui? Mệt? Cười? V.v.. Em dường như không có khái niệm gì về mấy thứ đó. Tôi đã thử mọi cách nhưng thứ tôi nhận lại thì chẳng có gì...cốc cốc
-"ai đó?"
-"là chú, Ben đây" chú ấy lo lắng
-"ờ" tôi hời hợt đáp
-"chú vào nhé?"
-".....vô đi"
Chú ấy mở cửa đi vào. "CÁI GÌ THẾ NÀY?!" Căn phòng sạch sẽ ngày nào lại thành một ổ chuột?! Ew....nó bốc mùi động vật phân hủy và mùi ẩm mốc, khiến ai cũng phải nhăn mặt khi bất ngờ ngửi thấy. Lông trên người tôi bây giờ bết lại với nhau, hôi rình sau nhiều ngày không tắm. Còn quần áo thì xộc xệch lôi thôi đầy bẩn thỉu. Tôi vốn ghét dơ thế mà giờ đây tôi lại bẩn thế...
-"chú sao trông bất ngờ vậy?" tôi mệt mỏi hỏi
-"k-hông....này chú có nấu ít súp, cháu ăn đi" chú ấy đưa khay thức ăn tới
-"ờ..." tôi ngồi dậy đi đến nhận khay thức ăn rồi quay lại bàn làm việc
-"cháu ăn đi súp đi"
-"xíu cháu ăn..."
-"......." chú ấy chậm rãi rời đi
Tôi thì vẫn để chén súp y nguyên. Ngay lúc này tôi chả muốn ăn gì mà chỉ muốn làm việc cho nhanh, tôi vò đầu suy nghĩ. Quá lâu...tôi đã chờ đợi quá lâu!! Tôi tức giận hất đổ đống sách lẫn các lọ thuốc xuống sàn. Tôi gào lên như kẻ điên và đập phá đồ trong phòng
-"TẠI SAO!!" tôi đá gãy cửa tủ đồ
-"sư phụ?..." Blue nói vọng từ ngoài vào
-"CÁI GÌ?!" tôi quát to
Máu tôi lúc này sôi sùng sục. Trong cơn tức giận tôi đã lấy kiếm đâm xuyên qua cánh cửa và tức giận nói
-"cút trước khi ta chém chết con" tôi siết chặt chuôi kiếm hét to
-"con-"
-"CÚT" tôi gằng giọng
Blue không nói thêm, nó chỉ lặng lẽ đi xuống lầu trong sự thất vọng. Tôi rút kiếm ra ném vào đống bừa bộn trên sàn, rồi ngồi bệch xuống giường lấy tay che khuôn mặt tiều tụy của mình lại. Hai hàng nước mắt không biết từ đâu đã chảy dài trên má tôi, tôi nghẹn ngào nấc từng cơn. Giờ đây từ một người chưa bao giờ khóc vì tình dù một lần, vậy mà tôi lại khóc vì em. Yêu thì sinh hận, hận thì sinh hồ đồ. Nhưng kẻ hồ đồ lại coi chữ tình là tất cả....
-"ta hận em...thực sự rất hận" tôi nghiến răng
Tôi nằm xuống giường, co ro lại mà nức nở....
-"t-ta đã rất đau lòng đấy?!.....nhưng tại sao?...em vẫn không động lòng..." tôi vừa lẩm bẩm một mình vừa suy nghĩ về những lời nói ấy, tôi đã trở thành gì thế này?
------------------------------------------------------------------
Mệt quá bây ơi, viết ỉa luôn (cái này không nhớ viết bao giờ). Lại còn thiếu nữa tao vừa sửa xong cách đây 2p (T2/13/7/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro