Chap 7: Korea vers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào siêu thị Lotte ở khu trung tâm thương mại Busan. Cả ba người đều bị choáng ngợp bởi sự to khủng bố của khu mua sắm này. Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang nghe chỉ thị của Tuấn Khải:"Hai cậu đều là con trai...nên chúng ta sẽ tự túc. Còn đứa em gái của tôi sẽ..."
Khi Khải quay lại thì không thấy Khả Nhi đâu, anh ta ngó nghiêng xem con bé đó đi đâu rồi.
Vương nguyên gõ vào vai Tuấn Khải, chỉ ra phía đằng sau lưng anh ta:"Cậu ấy ở đằng sau anh kìa, Khải Ca"
"Huh"–Tuấn Khải ngớ người
Từ phía sau, Khả Nhi bất ngờ ôm lấy anh trai khiến cho anh ta giật như giật kinh phong hoảng sợ.
Sau khi hoàn hồn thù Tuấn Khải mới nhận ra là mình nói nhiều đến nỗi Khả Nhi ngán ngẩm tự đi lấy xe đẩy.

Trước khi đi, Khả Nhi còn dặn mọi người:"Tớ không cần biết hôm nay chúng ta có phá xập siêu thị này không nhưng cứ biết rằng....."-cô ngừng hai giây rồi nói tiếp:"nhưng ta phải phá xập thẻ tín dụng của Vương Ca Ca nhà ta. Ahaha"
Vương Nguyên và Thiên Tỉ vui mừng yolo, còn ai đó đó vừa bị nhắc tên trong câu nói thần thánh của Khả Nhi thì ...mặt đơ như cây cơ.
—————
Quả không ngoài dự đoán của Khả Nhi, họ đã phá xập thẻ tín dụng cảu Tuấn Khải.
Đồ mà bốn đứa mua phải dùng đến hai xe đẩy mới hết. Rất nhiều...Nhiều đến nỗi mà cô ở quầy thu ngân còn phải trố mắt lên nhìn.
Cô thu ngân hỏi họ:"Tính bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?"
Nghe cô thu ngân nói xong thì cả đám ngẩn tò te, chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
Vương Nguyên lúng túng hỏi Khải:"Đại ca có mang theo người phiên dịch không?"
Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy đến gần Khả Nhi, thì thầm gì đó rồi đưa thẻ cho cô. Khả Nhi đứng trước cửa quầy thu ngân, nói bằng một thứ tiếng khác. Cô nhân viên đó cũng rất vui vẻ khi bắt chuyện với Nhi Nhi.

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn đệ nhất kiếm đạo đến nỗi há hốc mồm. Cậu hỏi Tuấn Khải:"Tại sao cô ấy nói được tiếng Hàn?"
Tất nhiên là Thiên Tỉ nhận ra thứ tiếng ấy vì cậu cũng từng nói thứ tiếng này, nghe thứ tiếng này từ người dân bản địa...
Vương Nguyên cũng nhanh chân chen vào hỏi Tuấn Khải:"Đã thế lại rất lưu loát nữa"
Khải bị hỏi dồn dập, chưa kịp nói thì có người đã trả lời giúp anh.
"Thực ra thì đã được học từ nhỏ rồi mà nên mới được như ngày hôm nay."– Khả Nhi tươi cười chạy tới, mang theo một đống đồ trên tay.
Thiên Tỉ vội cầm lấy một ít, ý muốn phụ cô xách đồ rồi cùng hai người kia về khách sạn.
•••••••••••
Au: huhu mọi người không thể bình chọn cho em một lần được sao......??? Huhu
–Minhyun P–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro