First shortfiction (for fans of couple KaiYuan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: shortfic about kai-yuan

Khải thích Nguyên từ lúc hai người còn học mẫu giáo cho đến lúc ra trường, nhưng sự thực lại không hường phấn như vậy đối với Khải bởi vì Nguyên chưa bao giờ thích Khải, đúng hơn là ghét cay ghét đắng chứ. Lý do là vì Khải luôn được các bạn gái và thầy cô cưng chiều, còn cậu thì bị cho ra dìa, chính xác là thành phần bị cô lập dù điểm của cậu có cao tới xuất sắc.

Khổ nỗi là cậu chưa bao giờ thoát khỏi thảm kịch là luôn phải nhìn thấy Khải suốt 16 năm mài mông trên ghế nhà trường. Cứ mỗi lần mà hắn đi qua mặt cậu mỉm cười thì thể nào tí nữa ra về cậu cũng được lũ con gái tặng cho một cú đấm thẳng mặt. Nhiều lần như vậy cậu cũng muốn dạy cho lũ đó một bài học lắm chứ nhưng dù gì cậu cũng là đàn ông con trai, đánh con gái thì ra thể thống gì...

Cậu chịu đựng cho đến năm cấp 2.....rồi cấp 3.....rồi Đại học.....và đến đêm tiệc tốt nghiệp....

"Con không định đi dự tiệc sao? Dù gì thì đây là năm cuối của con, con cũng giữ điểm số mà nhiều người mong ước, sợ gì lũ bắt nạt chứ. Yên tâm đi, bọn nó mà thử đụng đến Tiểu Nguyên cute của mẹ coi, cẩn thận với mẹ."-Mama của Vương Nguyên nói để động viên tinh thần nhút nhát, tự ti con trai mình.

"Thôi mẹ ơi, con cũng cầm bằng tốt nghiệp rồi, hơn nữa con phải lo đi làm hồ sơ nộp vào đại học y nữa.....nên.....con không đi đâu."-Vương Nguyên ngồi ở bàn ăn, tay cầm cái muỗng cứ ngoáy đi ngoáy lại đến nỗi cái tô cháo sắp vữa luôn

"Ừm, vậy thì thôi. Con ăn cháo đi."-Nguyên Mama gật nhẹ rồi tiếp tục rửa chén.

"Vâng..."-Nguyên đang định tính múc cháo lên thì đột nhiên điện thoại cậu rung liên hồi."Ai mà lại biết số mình vậy ta?"- cậu nhẹ nhàng dùng ngón trỏ trượt sang nút nghe.

-Chào Nguyên Nguyên yêu dấu_giọng khàn khàn của Khải vang lên đầu dây bên kia khiến Vương Nguyên không khỏi bất ngờ.
-Nè tên sao chổi Halley kia, sao cậu lại biết số tôi_Vương Nguyên mặt ngu ngơ hỏi
-Lão bà bà nhà cậu đó. À...anh nhầm...phải nói là mẹ vợ chứ..._Khải vẫn tiếp tục cái giọng đó.
-Khải ah, cậu uống rượu sao?_Đảm bảo là tí nữa người phải khiêng Khải về will be Nguyên.
-Ưm...muốn biết sự thực thì...đến chỗ anh đi...ở 91 đường X, phố cổ Phượng Hoàng*, Hồ Nam.
-Anh ở đó á, xa vậy? Anh tính đi du lịch sao? Nè..._Nguyên chưa kịp nói xong thì Khải đã cúp máy.

Nguyên bực mình không biết tình trạng của cậu ta hiện giờ ra sao, chẳng lẽ phải vác xác từ trên Bắc Kinh xuống Phố cổ ở Hồ Nam sao? Hắn không được đẹp Ok. Nhưng...chí ít hắn cũng là thằng bạn từ hồi đội quần, không giúp cũng thấy ngại... Và thế là...
"Mami ah, tối nay con ra ngoài chắc sáng mai mới về. Mami không cần đợi con đâu"-Nguyên cầm áo khoác cùng thẻ tín dụng chứa số tiền ít ỏi cậu tiết kiệm từ lúc 18 tuổi rồi phóng như bay ra ngoài.

"Nhớ sáng mai phải mang thêm thằng con rể tương lai về cho má nha thằng quỷ."-đợi bóng của Nguyên khuất sau cửa , mami Nguyên mới dám nói.

----bỏ qua vụ tìm Khải như thế nào ha----

Nguyên vác Khải vào một nhà nghỉ gần đó, vừa đi cậu vừa mắng té tát hắn:"Sao chổi Halley kia, muốn làm khổ đời tôi thế nào đây. Ngoài cách để cho Mĩ Kì và đám con gái kia đó."

Sau khi cả hai yên phận trên chiếc giường trong phòng, Khải mới mỉm cười rồi lột chiếc áo khoác của mình ra, hôn nhẹ lên trán cậu:"Thì còn một cách nữa đau khổ hơn. Muốn tớ...à không...anh làm cho không...?"

Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi trả lời:"Đừng nghĩ cậu say, tôi cho cậu làm hôn trán là tôi yếu thế. Sinh lực, ế...sức mạnh tiềm tàng chịu đựng của tôi cao lắm đó"

Hắn nhìn cậu một cách đen tối rồi với tay lên tắt cái đèn chính trong phòng, cởi nốt cái áo sơ mi trắng ra:"Là do em nói nhé..."

Sau đó... Không không phải nói là đêm đoá tại nhà nghỉ ở đường Y phố cổ Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam.......

Khải đã ăn sạch tiểu bánh trôi nhỏ bé. Và hắn đã tỏ tình với cậu ấy. Rồi sau đó Khải đã về dập đầu nhận tội trước nhạc mẫu và nhạc phụ của Bánh Trôi Nước về hành động ăn sạch đứa con của hai người...

Nhạc mẫu:"E hèm, ta lại không ngờ con tiến hành kế hoạch nhanh như vậy đấy."_Nguyên mama tằng hắng khâm phục thằng con rể.

Nhạc phụ:"Con có thể rước nó về được rồi. Thằng con trai ngốc này giao lại cho con."_Nguyên papi cũng very happy khi thấy có người chịu yêu Thằng con trai nhát cáy này của ông.

Trong khi ba người họ đang vui vẻ thì Nguyên của chúng ta mới ngớ người ra...kế hoạch làm Khải phải chịu trách nhiệm về mình là do một tay ba mẹ sắp đặt...:"Trời ụ, xập bẫy rồi."

------------------------------------------
Au 河 天:cái này là bộ shortfiction của 天 lần đầu viết nên mong các bạn để lại ở dưới hộp tin nhắn một dòng chữ bình luận. Xie xie
*Phố cổ Phượng Hoàng thì mình có nghe qua trong băng giảng phật giáo của Trung Quốc nên mới biết. Địa danh này có thật.
Thanks everyone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro