Mưa đầu mùa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/3/2012

Trời mưa...

Thời gian viết trên quyển nhật kí: 17:46

--------------------------------------------------------------------

Trời mưa rồi, gió hơi rít lên, cành lá lao xao bay qua bay lại như đang nhảy múa. Mưa rơi hơi nặng hạt....

* Phập

Cúp điện. Trong nhà tối om. Chút ánh sáng le lói chiếu xuyên qua cửa sổ. Mây mù giăng tứ phía, một màu xám xịt bao phủ cả bầu trời.

* UỲNH, Rầm, Rầm...

Mưa to hơi ban nãy. Từng hạt mưa rơi lộp bà lộp bộp trên mái tôn. Đằng Đông ko chút hửng sáng. Trên trời chú én màu đen sẫm chẳng còn thấy nữa, chỉ còn con gà mái của nhà hàng xóm thoăn thoắt nhảy qua đống gạch, rồi nhanh chóng đáp xuống gian bếp cũ. Lông tơ nó ướt nhẹp, người run cầm cập đứng nép vào cây cột.

* Rào...

Mưa nhỏ dần. Điện vẫn chưa có. Nhà nhà xung quanh tối mịt. Cành lá hơi cựa quậy, vẫy mình làm nước rơi xuống đất. Phía bên kia khung cửa sổ, mọi vật như đang phủ 1 làn sương mỏng. Mọi thứ ẩm ướt và tĩnh lặng.

* Rầm...

Một đợt mưa nữa kéo đến, lần này mưa to hơn lần trước. Đằng xa cũng chẳng còn nhìn thấy đường quốc lộ thẳng tắp nằm ngang lưng chừng núi nữa, chỉ còn chớp nháy vài ánh đèn xe màu vàng vàng. Lớp sương mờ che đi tầm nhìn trước mặt, cành cây xơ xác thổi gió lạnh buốt. Lạnh cả sống lưng, run bần bật.

* Rì rào....

Mưa càng ngày càng nhỏ. Từng giọt nước thấm ướt lên cánh hoa lan màu trắng tinh khôi, nhỏ giọt tí tách. Gió lại thổi, đẩy nhẹ mấy chậu cây hồ điệp của ba như đang đẩy xích đu. Loáng thoáng đằng sau có tiếng cô Trân vang lên:" Hình như là mưa đầu mùa đấy!" Thật vậy, này hẳn là mưa đầu mùa rồi, lúc mưa to lúc khô ráo thế này cơ mà...

* Lộp... bộp...

Trời tạnh hẳn rồi, nhưng gió vẫn bám sát ngay sau lưng, cái lạnh của nó làm đôi vai tôi run cầm cập. Tiếng chuột rít khắp nơi, thi thoảng còn nghe đc tiếng xe đua chạy ken kéttt

* Vù vù...

Ăn xong bữa tối dưới ánh đèn cầy le lói nhưng vẫn chx có điện. Hàng cây lay động giữa bóng tối như những bàn tay ve vẫy. Tôi ngồi 1 mình, 2 tay xoa vào nhau để chống cái lạnh. Ánh mắt hơi lơ đễnh nhìn về phía mặt trời mọc. Tôi ko biết mình đang làm gì nx. Đầu cứ tựa vào chiếc sofa êm ái, dễ dàng cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ tạm thời...

* Hahaha...

Tiếng cười vang vọng ở hàng ghế bên kia làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra là bà và cô của tôi đang nói chuyện. Cô tôi 1 chân gác lên ghế, 1 tay chống lên đầu gối bày ra tư thế cực kì thoải mái. Cô thao thao bất tuyệt về mọi thứ vs bà tôi, bàn tay còn lại ko yên đưa ra trước mặt để diễn tả. Bà nội tôi thì khác, bà tôi rất hiền hòa, trìu mến nhìn mọi thứ xung quanh. Lưng nội ngả ra sau nghiêm chỉnh để tay lên đùi, rất phối hợp nói chuyện vui vẻ vs cô tôi. Anh 2 tôi đứng ngay bên cạnh, mắt lười biến hơi nheo lại. Tay anh cầm cây bút mực, chốc chốc lại quay nó cực kì điêu 

* Cồm cộp...

Bước chân tôi nhè nhẹ ngồi xuống chiếc ghế màu đo đỏ. Đầu dựa vào nội tôi, cảm nhận hơi ấm nóng tỏa ra. Tôi nghe tiếng ba mẹ nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vui vẻ của cô và bà nội tôi, cả thằng anh 2 đang đứng dựa cửa ở đằng kia nx. Tựa hồ... rất ấm cúng...

* Phập

" Có điện rồi!!!"- Tôi vui mừng hét lên

Đáp lại lời tôi chẳng phải là câu nói y hệt ban nãy của con Trà nhà bên như bao năm. Chỉ có tiếng anh 2 quay gót chân, bật đèn lên và tiếp tục học bài, cô tôi thì đang lướt wed, còn nội thì xem thời sự. Tôi cũng chẳng còn nghe tiếng ba mẹ nói chuyện nữa... Dường như mỗi người 1 ngả rồi...

     Trong lòng, từng đợt gió lạnh len lõi trong tim, cô đơn đến tột cùng...

Gió thổi

Lạnh buốt

Một mình

Đơn côi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#survival