nhất kí quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/1/2020
Tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên là lúc ở thư viện,lúc đấy là khoảng 5 giời chiều tôi đang ngồi học bài thì thấy anh đang ngồi hát giọng hát rất ấm áp.Anh thấy tôi liền nói "nhìn hoài vậy?" tôi chỉ ấp úng trả lời"à um không tôi thấy cậu hát hay quá nên xem thôi" ah chỉ "um" 1 cái rồi rời đi
Ngày 20/1/2020
Tôi gặp lại anh ở căn tin lần này tôi thấy anh đang ngồi nói chuyện với 1 bạn nữ trông khá thân thiết,làm tôi thoáng buồn mà sao tôi phải buồn nhỉ? Câu hỏi ấy cứ quang quẩn trong đầu tôi
Ngày 1/3/2020
Lần đầu tiên tôi và anh nói chuyện trực tiếp với nhau,lúc đấy cổ họng tôi như bị cứng lại vậy nghe anh kể chuyện chỉ biết "um" mà không nói được gì
Ngày 20/3/2020
Hôm ấy là vào trời mưa rất to mọi người thì ai cũng có người đưa đón về sau 1 hồi sân trường chỉ còn mình tôi ở đấy.Bỗng dưng anh từ đâu xuất với chiếc dù trên tay rồi nói "sao giời này còn chưa về?" tôi chỉ biết lúng túng trả lời dù đây không phải lần đầu tôi nói chuyện với anh nhưng vẫn có cảm giác rất kì lạ"tôi không có ô để về nên đang đợi mua gớt rồi về" anh đưa chiếc ô cho tôi rồi nói"cầm lấy rồi về đi con gái ở đây lâu không tốt".Tôi đón nhận rồi đi về và khoảng khắc đấy tim tôi như lỡ đi 1 nhịp
Ngày 25/3/2020
Tôi và anh cũng trở nên thân thiết hơn ước j tôi là 1 người bạn thân cùng giới của anh thì tốt nhỉ?
Ngày 30/3/2020
Anh và tôi dần trở thành đôi bạn thân mà ai cũng ngưỡng mộ khiến tốt rất vui,nhưng liệu chúng tôi có thể vượt qua mức tình bạn thân này không?
Ngày 10/4/2020
Anh hẹn tôi ra sân sau nói chuyện,tôi rất vui mừng lỡ đâu anh lại tỏ tình tôi thì sao nhỉ? Nhưng nhận lại là sự thất vọng tràn trề anh nói rằng anh thích bạn tôi,tôi dường như không thể nào tin vào mắt mình ừm thì chắc do tôi quá đa tình
Ngày 15/4/2020
Anh tỏ tình yune ở ngoài thì tôi chúc mừng 2 người họ lắm nhưng trong lòng lại khác
Ngày 30/4/2020
Anh chẳng còn dành sự quan tâm cho tôi nữa,tôi dường như trở thành 1 người không cần thiết trong mối quan hệ của họ điều đó khiến tôi rất buồn
Ngày 20/5/2020
Anh nhắn tin với tôi rằng anh và cô ấy đã chia tay điều đó khiến tôi rất vui ít ra vẫn còn 1 tí tia hy vọng cho tôi
Ngày 25/5/2020
Tròn 5 ngày anh và cô ấy chia tay nha tôi lấy can đảm mà tỏ tình anh nhưng nhận lại là sự thật vọng mà dường như tôi không lường tới anh nói anh chỉ coi tôi là bạn thân không hơn không kém
Ngày 30/5/2020
Tôi lấy hết can đảm lần nữa để tỏ tình anh nhưng tôi lại thất vòng lần nữa anh và yune 2 người họ đã quay trở lại anh cũng chẳng còn quan tâm tôi nữa
Ngày 1/6/2020
Chúng tôi đã tốt nghiệp và mỗi người 1 nơi tôi dường như chẳng còn nghe ngóng được gì về anh nữa
Ngày 10/7/2020
Lần đâu tiên sau bao nhiêu ngày chúng tôi không nhắn tin với nhau
[Cậu khỏe không?]
[Khỏe còn cậu và yune?]
[Ổn]
[Có gì không?]
[Tôi định mời câu đi tham gia hôn lễ của tôi và yune]
Vào thời khắc ấy tôi dường như hoàn toàn sục đổ người tôi thương sắp có gia đình riêng ư
[Chỉ là đính hôn thôi,cậu đi được không?]
[À um chắc đư
Ngày 1/8/2020
Hôm nay là ngày đính hôn của 2 người họ trông họ thật đẹp đôi làm sao
Ngày 1/1/2021
Tôi dường như đã tập quên được anh
Ngày 2/3/2020
Tôi gặp lại anh trên dòng đường tấp nập ấy 2 ánh mắt nhìn nhau như người xa lạ.Đúng vậy tôi và anh dường như cũng đã quên đi sự hiện diện của đối phương,giời đây cả 2 mỗi người 1 sự nghiệp riêng 1 con đường riêng.Chẳng còn ai bận tâm đến ai cả quên đi những ngày tháng vui tươi của tuổi 18 ấy
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi ! Cho tôi biết cảm giác thế nào là yêu thế nào là được quan tâm và thế nào là sự thật vọng.Ước rằng thời gian trôi ngược lại về cái tuổi 18 ấy để tôi còn có cơ hội quan tâm anh




Hi nhon mn đây là fic đầu tay của mình có sai xót j mong mọi người bỏ qua và góp ý:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts