Thế mình không để quên gì nữa thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật kí của Choi Yeonjun]

Quen Soobin cũng lâu rồi, nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, em ấy không phải hay quên mà là cố tình quên.

Lần đầu tiên tôi gặp em, khi đấy là một ngày đông tuyết rơi, cậu trai mái đầu đen với bộ đồng phục sinh viên lên cùng chuyến xe buýt tôi đi, chắc có lẽ vì mệt mỏi nên em đã ngủ quên và kê đầu mình lên vai tôi. Lúc em giật mình tỉnh dậy thì lại vội vã xuống xe mà quên rằng mình để một quyển sách ở lại, tôi tò mò lật ra thử rồi thấy họ tên em được đặt ngay ngắn cùng với tên tài khoản Instagram của em ở đầu trang, sau đó  tôi đã liên lạc với em để trả lại quyển sách này. Em cảm ơn tôi rối rít và ngỏ ý muốn mời tôi đi chơi, tôi cũng đồng ý, hai chúng tôi đã trở thành bạn với nhau sau hôm đó vì chúng tôi có sở thích cũng như chủ đề nói chuyện khá hợp nhau.
Nhưng không hiểu sao sau mỗi lần gặp nhau, em lại để quên một thứ gì đấy, còn tôi thì phải tìm cách trả lại cho em.

Đến sau này tôi hỏi, Soobin mới chịu trả lời:

"Thứ em thật sự mong anh trả lại là trái tim của em kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro