Huyễn Giới du hành kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là có "đú đởn" tham cái sự kiện Just Write It phiên bản Truyện có thật trong "tình trạng" nằm nhà suốt ba tháng nên cứ thế "triển". À mà đọc trong cái phần giới thiệu thấy bảo là viết về những chuyến đi gì đó. Ờ, ờ! Tôi cũng "khoái" cái vụ này phết. Đi đây đó rồi chụp hình, giơ giơ nháy nháy máy ảnh, xa thì leo lên xe máy hay bus, thuyền, tàu hỏa, máy bay các thứ mà thăm thú rồi về "khoe" cho "dân tình" ở đây. "Nhào" vào ngay chứ, nếu bạn không phải là thằng biết chạy mỗi xe dạp, cầm điện thoại với apps bản đồ full mạng đi bus còn bị lạc và tiêu tiền không có khả năng kiểm soát và thực sự cả đời chắc đi đúng bốn chỗ: Núi Bà Đen, Tây Ninh, Đầm Sen với Suối Tiên. 
À mà cũng không hẳn là tôi sẽ "hứa lèo" khi phải viết về mấy chuyện thường nhật trên mấy chuyến đi thật sự tôi cũng chả ham lắm. Tôi cũng có những lần "phượt" đúng theo một nghĩa nào đấy. Mà có khi còn "chất" hơn nhiều bác cứ "xách dép lên và đi" suốt ấy chứ! Đây nhé: chơi CF ở máy chủ Nhật Bản này, chơi Dota 2 máy chủ Đại Lục này, chơi CS máy chủ Hàn Quốc này, chơi cả Battle Field 3 máy chủ NA nữa này,.. Rồi còn bla bla các đợt chơi game xuyên lục địa mà chả cần lê mông ra khỏi ghế trước máy tính, gặp gỡ cả khối bạn quốc tế thông qua những trận đấu mà đa phần tôi "ăn hành" suốt buổi, trò chuyện sôi nổi bằng bàn phím (nói cách khác là cào phím) không bị giới hạn ngôn ngữ khi Google dịch luôn ngay trên điện thoại trước mặt (hi vọng đoạn này không bị dính bản quyển nếu tôi có bán được cái đống chữ lộn xộn nay. Rồi còn chi chi các thứ mà mấy bác phải tốn cả khối chi phí để được trải nghiệm còn tôi chỉ cần để dành ít đồng mua game về nhà ngồi yên một chỗ và tận hưởng cũng có được cảm giác "khá tương tự" (kiểu mua mấy bịch snack hương vị này nọ rồi xem như đang thưởng thức đủ thứ món ngon vật lạ). Mà mấy trò trên hầu hết toàn f2p hoặc tui đợi GA. Hah~

Đấy! Tính ra tôi cũng có thăm thú đủ nơi đây đó đấy chứ, game hay gì thì cũng là một phần của một quốc gia nếu nó được phát hành tại đất nước đó. Mấy bác đi du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực, du lịch văn hóa. Tôi thì "du lich game" hah~! Còn mấy thanh niên, trung niên, lão niên bảo tôi tự kỉ với mấy cái thứ vô bổ phí thời gian, tiền bạc thì tôi bảo thế này. Ai có tiền dùng tiền, có bạn dùng bạn, có sức dùng sức, có thời gian thì không dùng chả lẽ bỏ. Tôi - không thể than thở là KHÔNG để dành nổi cả vài ba năm tiền quà bánh để đi từ Nam ra Bắc (ý là đi một vé tàu từ điểm A sang B), mà là tôi không định làm thế. Sao nào, khi bạn kiếm được tiền, hay không kiếm được, thì khi tiêu xong nó cũng chuyền từ túi bạn sang túi người khác rồi thì bạn được gì đó. Mọi người có thể cậm cụi dành dụm rồi đi đâu đó, mọi người thích, mọi người sẽ được vui. Tôi thì ngày nào cũng được vui một ít, được nói chuyện một ít, không âm thanh tiếng người thì có tiếng gõ phím, chữ nghĩa rõ ràng. Biết sao được, ngày nào khi tôi có nhiều hơn và chủ động hơn về mặt kinh tế, khỏi "chọc mông" tôi cũng đi. Nhưng biết sao đây, vài năm đâu phải vài tuần, và con người ta không phải chiếc máy tính cắm điện là chạy, rút ra thì ngừng. Khi tôi ngày nào cũng muốn nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc khi người ta nói chúng cũ kĩ, với tôi nó tươi đẹp theo cách nào đó trong khi những gì họ thấy chỉ là những thứ hư ảo. Đầy sự giận dữ trên gương mặt những nhân vật đang chiến đấu vì lí do họ cho là vô nghĩ, còn với tôi đó vinh quang khi tôi "try hard everytime", và là niềm vui trong từng tế bào não truyền từng liều thuốc giảm đau đến những thớ thịt trên người điều khiển chúng ngày ngày ăn những cái tát vô tình mà ai cũng cho đó là sự quan tâm. 

Tôi sống như thế, phiêu lưu như thế, trải nghiệm như thế. Hầu hết đều là những thứ tay không thể chạm vào nhưng mắt có thể nhìn thấy. Tiếng gầm rú, cháy nổ hay những câu nói bạn không thể hiểu được, với tôi đó là giọng nói đánh thức linh hồn tôi khỏi cơn ác mộng thực tại. Đôi khi là những từ ngữ thô tục với những kẻ luôn miệng ca tụng đủ thứ ý nghĩ cao đẹp bằng những mĩ từ chẳng bao giờ thành thật. Và tôi nghe, tôi thấy, tôi hiểu chúng không phải là lời nói dối.

Khi tôi leo lên thứ hạng cao hơn, trong trò chơi của tôi, thứ tôi đã leo lên không phải là những vách đó, tôi leo lên trên những người khác. Thứ tôi leo lên là sự nổ lực vượt qua bản thân và sự quyết tâm đánh ngã tôi của họ. Tiếc thay là giờ đây không còn nhiều thứ như thế để tôi chinh phục nữa. Những kẻ "đó" rốt cuộc cũng phá hỏng hết mọi thứ. Nhưng ít nhất tôi có thể chứng minh nó bất cứ khi nào bạn muốn xem. À tôi cũng chẳng cần bắt lấy khoảnh khắc đó làm gì, những người cùng tôi vượt qua và cả những kẻ bị tôi đánh bại, họ chính là nhân chứng cho sự vinh quan và khung cảnh tuyệt đẹp khi chiến thắng hiện ngay trên màn hình.

Tôi có hình ảnh, âm thanh xoa diệu từng sự căng thẳng mà khối "thanh niên" chắc phải đợi cả năm để được giải tỏa. Bạn cho rằng phải vất vã, bỏ chút thời gian, phải là nơi nào đó xa lạ mới thú vị, mới đáng gọi là "thử". Đồng ý là tôi thua vụ ăn uống, công nghệ chưa cho phép tôi nhai nuốt cùng nhân vật của mình, nhưng không sao, tôi sẽ tự nấu chúng ngày nào đó! Hah~ Và đó cũng là sự "bỏ công sức" đấy. Lạo bảo tôi lười hay chúng không đáng đi!

...(Đang trong quá trình chỉnh sửa. Tất cả đều là quan điểm cá nhân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro