Ngày 20 tháng 01 năm 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tao đã ăn thịt một con điếm tóc vàng.
Con ả đó có mùi vị thật ngon. Từng thớ thịt của nó thấm đẫm gia vị mà tao thích. Nói thế nào nhỉ? Nó có vị hơi giống thịt bò nhưng lại hơi dai một chút. Nhưng không sao, miếng thịt vẫn ngọt và mọng nước như thường.
Tao còn nhớ đến cái vẻ mặt đau đớn đến vặn vẹo của nó khi tao lột lớp da mặt ra. Từng thớ cơ trên gương mặt kia thật hoàn mĩ làm sao. Còn cái đôi mắt xinh đẹp kia nữa, tao đã bất chấp lời cầu xin của nó để lấy ra. Thật tuyệt, đây là cặp nhãn cầu đẹp nhất mà tao từng thấy. Tao nhẹ nhàng đem chúng thả vào lọ Formol nhỏ và đặt trên kệ.
Hoàn hảo.
Những thứ xinh đẹp như thế này nên được tự tay tao bảo quản. Nhưng con ả kia thật ồn ào, tao nghĩ mình cần phải làm gì đó cho nó câm miệng lại. Thế nên tao đã dùng kéo cắt đứt lưỡi của nó.
Máu bắn ra, ướt cả lên người tao cơ nhưng không làm tâm tình tao tệ đi chút nào mà thậm chí còn hưng phấn hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ là bị mất máu quá nhiều nên một lúc sau nó đã tắt thở. Tiếc thế nhỉ? Tao còn rất nhiều trò chưa thử mà? Có lẽ lần sau tao nên tìm kiếm người khoẻ mạnh hơn một chút, ít ra có thể chịu đựng thêm một vài trò chơi của tao.
Tao kéo cái xác vẫn còn ấm nóng của nó vào phòng bếp, tiến hành xử lí. Đầu tiên tao rạch một đường từ xương ức của nó kéo xuống bụng. Thật hoàn hảo. Tao cưa bỏ mấy khúc xương sườn và để sang một bên. Đây rồi, món ngon nhất của cái cơ thể này- một trái tim. Quả tim của nó như thơm ngon như một cái bánh pudding vậy. Tao đã đưa lên miệng nếm thử. Ừm, quả thật rất ngon. Đáng tiếc rằng mỗi người chỉ có một trái tim...
Tao nhanh chóng ăn hết rồi lại tiếp tục công việc. Tao tiếp tục lóc thịt ở hai bên bắp đùi trắng nõn kia. Quá ít thịt. Sau này phải tim người đầy đặn hơn một tí. Xem nào, thận, gan, tử cung,... Những thứ này tao đều không cần. Vậy thì đem đi trồng cây vậy.
Tao đã dùng búa tạ để phá vỡ cái hộp sọ của con ả. Phải công nhận khá cứng, tao phải đục 2 lần mới vỡ hoàn toàn ra. Tao cắt thái mỏng vài miếng thịt và áp chảo cùng não của nó. Hương thơm của món ngon này như xộc vào mũi tao vậy.
Tuyệt cú mèo.
Tao đem tất cả thịt dư còn lại cho vào túi zip và bảo quản trong tủ đông. Xem nào, vậy là tao khỏi cần lo thức ăn trong 4 ngày tới. Hừm, tới giờ tao phải đi trồng cây rồi. Hẹn gặp lại mày ngày mai.
20/01/2022
X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro