Ngày thứ tư
Đi làm về, em thấy xe của anh Sunsik, em tự hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nhà.
Là anh dọn đi rồi.
Vào thang máy em gặp anh Sunsik kéo một chiếc vali quen thuộc đi ra, ánh mắt khó xử nhìn em, bối rối nói: "Wangho làm về đó à, em nghỉ ngơi đừng để bị bệnh nhé."
Em gật đầu thay câu trả lời, bầu không khí thế này anh sẽ không trách em vô lễ đâu nhỉ.
Anh vẫn hay trách em rằng đừng ỷ Bae Sunsik quý em mà ăn nói ngang hàng mà.
Từ giờ sẽ chẳng ai trách mắng em nữa rồi.
Đáng lẽ em nên vui mới phải chứ,
Tại sao nơi lồng ngực lại nhức nhối thế này ạ
Nhìn căn nhà chỗ này thiếu ít đồ, nơi kia trống ít vật, tim em cũng mất đi nhịp đập.
Anh dọn đồ ra khỏi nhà, đồng thời cũng xoá luôn bóng hình trong tim em.
Đóng lại cánh cửa, em ngồi sụp xuống ôm lấy bản thân mà nức nở
Rõ ràng em là người yêu cầu buông tay,
Hà cớ sao em lại vật vã ra dáng hình bi luỵ này
Còn anh, tại sao có thể bình thản đến vậy
Có phải anh thoả mãn rồi không?
Dù sao nửa năm trước sau cơn tranh cãi anh đã bảo em rằng anh tạm thời muốn ra ở riêng bởi vì chúng ta bất hoà quá nhiều.
Em lúc ấy tưởng rằng anh nói xuông nhưng giờ đây em biết em chẳng hiểu anh như em nghĩ
Thì ra, ngày đấy anh nói muốn đi chính là thật sự muốn đi.
Lại một đêm em chìm vào cơn mộng với gương mặt đẫm nước mắt.
____________
Ngày thứ năm
Hôm nay
Ngày kỉ niệm 7 năm của đôi ta
Ngày đầu tiên căn nhà không còn vương hơi anh
Trống trải
Lạnh lẽo
U ám
Không chỉ căn nhà mà còn cả nơi ngực trái em
Liệu anh có cảm giác này không khi hai năm trước em mới là người kéo vali đi
Tưởng chừng chuyện tình chấm dứt từ lúc ấy.
Khi em phát hiện ra anh đang rung động với một người khác mà lạnh nhạt em suốt một tuần ấy
Ngày em dọn sạch sẽ đồ của mình sang tá túc nhà Son Siwoo, em biết cái duyên nợ ta chưa hết.
Anh chỉ nói một câu về với anh đi,
Em lại như bé cún ngoan vâng lời về lại vòng tay anh.
Anh còn nhớ không?
Em níu kéo anh 3 lần rồi.
Người ta bảo, quá tam ba bận
Nên là lần này em sẽ không còn như thế nữa
Em trả anh về tự do
Cũng là cho tâm hồn em khoảng không chữa lành
Ngày này 7 năm trước hai ta bắt đầu sự lãng mạn hàng ngàn kẻ ước mong
7 năm sau, vẫn là ngày này, một mình em lượm nhặt mảnh vỡ linh hồn hàn dính chúng lại.
Hai ta rồi sẽ ổn thôi
_____________
Ngày thứ bảy
Em ghét bản thân
Ghét cái cảm giác không kiểm soát được cảm xúc như hôm nay
Sau bao đêm ướt gối
Tưởng chừng tâm đã bình, nước mắt đã cạn
Em đi làm như bình thường
Nhưng nào ngờ
Em đã phải bỏ dở công việc giữa chừng
Em và Siwoo lời qua tiếng lại đã là điều bình thường ai cũng biết
Ấy vậy mà hôm nay Siwoo nó chỉ mới to tiếng một câu
Chẳng hiểu sao khoé mắt lại cay
Em cố gắng kiềm chế rồi cơ mà, tại sao vậy?
Đâu thể để trạng thái này làm việc được
Em tự dỗ bản thân nín nhịn
Nhưng hình bóng anh vẫn cứ quẩn quanh tâm trí em
Sanghyeokie,
Em không ổn chút nào
Cấp trên bất ngờ lắm, chạy đến an ủi
Son Siwoo thì luống cuống xin lỗi
Thật may, bọn họ biết trái tim em chẳng còn vẹn nguyên nên cũng không làm khó em
Họ đưa em về nhà khuyên em cứ khóc đi, khóc cho hết rồi quay về một Wangho láo xinh như trước giờ
Siwoo tan làm liền ghé qua nhà em mang theo khá nhiều đồ ăn
Không hiểu sao nay cậu ta hiền lành hẳn
Miệng cứ ríu rít rằng đó là lòng xin lỗi vì biết em đang trong thời gian bất ổn mà còn cự cãi với em
Cậu ta vẫn làm em nhức đầu như mọi khi
Em phải hứa hẹn rằng sẽ để cậu ta an bài nếu đến mai em vẫn chưa ổn thì mới chịu về
Em nghĩ bản thân cũng rất may mắn khi làm việc ở môi trường đồng nghiệp và cấp trên đối đãi với em tốt nhường này.
Có lẽ đó là Chúa trời ban cho em một chút xoa dịu trong khoảng thời gian xám đen này
Em sẽ ổn thôi
Anh cũng vậy đúng không?
________
Ngày thứ mười
Sao anh lại về nhà thế
Sao lại bắt gặp em trong tình trạng chật vật thế này chứ
Anh nói anh nhớ em
Em xin anh
Đừng nói nữa
Trái tim em không thể chịu thêm được vết cứa nào nữa đâu anh à
Anh giận thật rồi
Anh trả lại chìa khoá
Nói rằng sẽ không làm phiền đến em nữa
Chẳng thể nghe được gì nữa
Mọi thứ xung quanh như ù đi
Mờ dần rồi trắng xóa
Em mất ý thức
[Catalpaca]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro