Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20240416


Ngày đầu tiên

Sau 7 năm không dài cũng chẳng ngắn
Cuối cùng em cũng nói ra rồi,
Cái lời chia tay ấy.

Nhưng em thuộc hội người hèn
Nào dám trực tiếp nói chuyện cùng anh
Đành thất lễ viết một tin nhắn gửi anh.

Nhìn dòng chữ cuối cách đây một tháng em nhấn nút gửi.
Em tự hỏi từ bao giờ những tin nhắn của em và người yêu mình lại vơi dần đi đến chẳng có tin nào như thế này.

Phải chăng từ khi hai đứa dọn vào sống cùng nhau 5 năm trước?
Hay thậm chí từ khi anh 'có' được em?
Trái tim, linh hồn, thể xác, tất cả.

Chúng ta đã luôn lấy cớ công việc bận rộn để trốn tránh sự khác biệt lí tưởng, để che lấp sự lụi tàn của ái tình, để rồi kéo dài sự hoang tưởng hai ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình trên nền móng thiếu đi sự vững chắc tình yêu.

Bởi cho dù đôi ta có ngồi cạnh nhau vẫn là một khoảng lặng.
Đôi tình nhân, hai người, hai chiếc điện thoại, hai thế giới.

Bởi đôi ta chẳng nói được mấy câu đã xảy ra cãi vã, thế nên thay vì kìm chế cái tôi dịu dàng hoà hợp tính cách thì hai ta lại chọn 'hoà hợp' bằng cách bỏ mặc thấu hiểu, từ chối giao tiếp.
Im lặng sống bên nhau, trao đổi điều cần trao đổi như những bạn cùng phòng thân thiết vậy.

Em lúc ấy đã nghĩ yên bình bên nhau thế cũng hay.
Đúng thế, cứ như vậy cũng có sao, nhưng khi gia đình hai ta đề cập đến chuyện thành gia lập thất thì sự yên bình ấy đã chẳng còn.
Miệng đời có thể chấp nhận hai ta là anh em nhưng nào có thể thành toàn giấc mộng phu thê.

Ta gặp nhau từ những năm đôi mươi, thời điểm ta bắt đầu hoà vào xã hội người lớn khắc nghiệt, ta cùng nhau trưởng thành.
Và rồi em phát hiện ta trở nên tốt hơn nhưng là một phiên bản không dành cho nhau.

Nực cười anh nhỉ?


_________________________

Ngày thứ hai


Tỉnh giấc sau khi lả đi vì khóc
Tin nhắn anh đã đọc nhưng vẫn chưa trả lời.

Đêm qua anh không về sao?
Anh giận em vì đã nói lời chia tay ạ?
Đó là điều mà anh vẫn hằng dồn ép em khi cãi vã kia mà.

Phải, hai ta đều toxic, tham vọng thao túng đối phương như nhau cả.
Khi nóng giận hai ta chưa bao giờ ngừng buông lời cay đắng.
Liên tục vượt qua giới hạn, đùn đẩy cho nhau vai phản diện, cho rằng bản thân mới là nạn nhân, chẳng phải sao?

Thôi thì,
Em cứng đầu không bằng anh,
Em chấp nhận thua, phản diện này để em làm đi.

Thế tại sao em diễn rồi, anh lại chưa hồi đáp?
Em nghĩ anh đã mong chờ kết quả này từ lâu cơ mà.

Anh ơi, không sao đâu,
Phải buông bỏ thôi.

Không sớm thì muộn, kết quả như này sẽ xảy ra.

Dẫu chưa nói đến tình ta chẳng còn như những ngày đầu thì một dân thường nhỏ bé như em sao có thể đứng cạnh người có tầm ảnh hưởng xã hội như anh với mối quan hệ yêu đương chứ.

Thế giới này khắt khe với đôi ta lắm anh ơi, đi đến điểm này cũng đã chịu qua bao khổ sở rồi, nhưng đi đến điểm dừng thì lại quá xa. Em thậm chí còn không chắc có điểm kết hay không nữa.

Thứ lỗi cho em là kẻ không có trái tim kiên cường.

Là nguyên nhân anh lừa dối người hâm mộ, qua mặt xã hội khiến anh bất nhân, bất nghĩa.

Anh đã luôn là đứa con ngoan trong nhà, em nào dám biến anh thành một đứa bất hiếu được.

Em quá yếu đuối để gánh những tội danh thiên cổ
Em cũng chẳng thể trơ mắt nhìn anh bị miệng đời thế gian xét xử

Vậy nên, tên kém cỏi như em chỉ nghĩ ra cách đôi ta tách rời.
Sẽ chẳng ai sỉ vả vị thần của em cả, anh vẫn mãi mãi toả sáng ở nơi cao ấy.

Rất tốt mà phải không anh?



_____________________

Ngày thứ ba



3 giờ sáng,
Anh về rồi.
Anh gọi em thoát khỏi cơn mộng mị ma quái, để rồi bây giờ em đối diện một ác mộng khác.

Anh trông thật bình tĩnh
Có phải sau một đêm không về anh đã có phán quyết cho cuộc tình mình không anh?

Anh hỏi
"Em suy nghĩ kĩ chưa"

Hướng về phía anh với tầm nhìn nhoè đi bởi nước mắt, cổ họng em đau rát đến nỗi chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào đành nhẹ nhàng gật đầu.

Suốt một tháng nay
Em đã nghĩ quá nhiều
Em nghĩ đủ mọi giả tưởng để hai ta có thể bạc đầu cùng nhau
Nhưng khi tỉnh dậy, hiện thực nghiệt ngã vả cho em một cú đau đớn.

Anh kéo em vào lòng, trách em tại sao lại ác độc như vậy?

Em xin lỗi.

Em biết mình khốn nạn biết bao khi biến cột mốc đẹp đẽ nhất của đôi ta thành ngày đổ vỡ.

Em không cố ý nhắm đúng kỉ niệm 7 năm để nói ra đâu, chỉ ra bên trong em quá tải rồi, vô tình lại bùng phát đúng thời điểm đặc biệt này.

Anh xoa đầu em lại nói
"Anh biết rồi, em không hối hận là được. Ngày mai anh sẽ chuyển đi. Em đừng khóc nữa."

Anh ơi, làm sao để nước mắt dừng đây?
Tuyến lệ nửa đời sau của em chắc sẽ chẳng dùng được nữa mất
Nước mắt cả đời dùng hết chỗ anh rồi

"Em ngủ đi, anh ra ngoài hút thuốc"

Anh lại tìm đến thứ nicotin anh từng hứa hẹn từng cả thề độc rằng sẽ bỏ đấy à.
Hoá ra kết quả em không ngừng khuyên nhủ thậm chí là ngăn cấm suốt 7 năm qua lại là anh bỏ, bỏ vào miệng ở nơi em không thấy.

Ừ thì, sao cũng được.
Em mệt mỏi rồi nên không còn hơi sức đâu,
Mà em cũng chẳng còn tư cách gì cấm cản anh tìm đến khói thuốc nữa

Nhìn bóng lưng anh xa dần
Trái tim này của em vỡ tan rồi
Làm sao chắp vá nó lại đây anh ơi


_________
Catalpaca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro