C11: (1) bão lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi đâu vậy..? Haha"
Một giọng nói lạ hoắc phát ra từ sau lưng

"Anh Kuk?" _ Yejun

"Hai anh Deokkuk?!" _ Gyeheun

"Anh ta là đồ giả mạo!" _ Cả 2 Deokkuk cùng lên tiếng

"Chuyện gì đây?" _ Wonshik bỗng lệch người đi một chút để né Deokkuk đang bị thương

"Bỏ ra sao không nói tôi?" _ vì quá nhanh nên Deokkuk không kịp đứng thẳng. Anh ngã ngửa, hên không bị đập đầu

"Vậy anh Kuk thật là ai?" _ Eunji

"Tôi!" _ cả 2 đồng thanh

"Ui mệt đây.."

Bỗng 4 con người còn lại cũng đến chung vui, sau khi biết tất cả thì cả đội cùng khó xử. Cả 2 Deokkuk thật sự giống nhau đến từng cọng lông, biết ai là thật còn ai là giả bây giờ?

"Phải làm sao??" _ Haneul đau đầu nghĩ thầm

"Mẹ ơi - quẹc, nước biển! Nước biển - quẹc"

Đó chính xác là tiếng của Chunul nhưng kiểm tra lại thì nó đang ngủ mà. Cô cũng bán tính bán nghi mà nói với mọi người, dù sao cũng chẳng còn cách gì nên tạm làm theo lời cô vậy

Họ quay lại chiếc bè và dắt theo 2 Deokkuk. Bọn họ quyết định dùng dây leo trói tay cả 2 người này lại để đề phòng chuyện bất trắc. Mấy tiếng trước đã hoàn thành cả 3 chiếc bè nên bây giờ đã có thể xuất phát ra giữa biển luôn.
Vì lí do có 1 người giả mạo nên có một thuyền trở tận 4 người :
Thuyền 1 : Nieyoung - Jaegi - Wonshik
Thuyền 2 : Deokkuk ( không bị thương ) - Yejun - Gyeheun
Thuyền 3 : Chunghee - Deokkuk ( bị thương ) - Haneul - Eunji

Cả 3 thuyền khởi hành cùng một lúc, họ đi sát nhau để có chuyện nguy cấp còn nhảy qua giúp được. Mọi chuyện đều êm xuôi khi cả 3 thuyền đều an toàn ra được giữa biển, từ chỗ này cách bờ khá xa. Đội trưởng là người xung phong lấy nước vì nếu chẳng may rơi xuống cậu cũng biết bơi. Lấy tầm một chai chắc là đủ.

Họ chưa kịp ăn mừng vì lấy được nước biển thì 1 rồi 2 rồi 3 rồi nhiều giọt mưa cứ thay nhau thả xuống từ bầu trời vẫn còn xanh ngát. Nghĩ bụng chắc mưa phùn nhẹ nên họ cũng quay thuyền trở lại bờ
*đâu dễ như vậy*
Không lâu sau, những đám mây đen cũng ùn ùn bay tới, những hạt mưa nhỏ cũng trút xuống dần nhiều hơn. Trời bấy giờ đã tối sầm, biển cũng bắt đầu nổi sóng khiến cho các con thuyền rung lắc vô cùng.

Từ lúc nào Jaegi đã được đội trưởng giao cho trọng trách là chăm sóc Nieyoung, nên suốt cả quá trình ngồi bè, Nieyoung an phận ngồi lọt thỏm trong lòng Jaegi. Wonshik hên vẫn bám chắc được cột nên thuyền 1 coi như vẫn an toàn.

Thuyền 3 coi như cũng tạm ổn. Gia đình bé Chunul thì ôm nhau vượt qua cơn bão, còn Eunji vẫn thực hiện đúng vai trò là chăm sóc và giúp đỡ người bị thương

Khác với hai thuyền kia, thuyền thứ 2 bị nước sóng lớn tát vào nhiều nhất, không tránh khỏi được việc bị lật thuyền. Hai thuyền còn lại cũng chỉ biết nhìn theo, thầm cầu nguyện bọn họ đều an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro