C5: (1) biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng lớn đập vào bờ biển làm các nhân vật của chúng ta tỉnh mộng

- "má ơi đau đầu quá huhu"_Gyeheun khóc than vì từ đêm qua cô nằm cắm đầu xuống đất, hình như cô có thù có hằn gì với ông quản trò ý

- "Vậy là bắt đầu rồi hả?"_Nieyoung

- "Chẳng thấy khác gì mấy"_Yejun

- "Đừng vội kết luận"_Wonshik

Vừa dứt lời, có tiếng hét của nữ vang lên

- "U LÀ TRỜI CON ƠI SAO MÀY RA ĐỜI NHANH QUÁ VẬY"_Haneul chứ ai nữa

- "Ủa ủa ủa???"_Eunji

- "AAAAAAAA CON EM NỞ RỒI MỌI NGƯỜI ƠI"_Chunghee sau khi biết vì sao Haneul hét, liền sung sướng chạy vòng tròn hét chung

- "Chuyện gì vậy?? Có cần hét như điên vậy không??"

- "Á HÁ HÁ CON EM NỞ HÁ HÁ"_ Haneul

- "Tưởng giọng cô Nieyoung to nhất rồi ai ngờ còn có đứa to hơn"_Jaegi

- "Giọng anh nhỏ hơn giọng tôi nhiều quá"_ nói xong cô còn nhếch môi nhẹ

- "Chuyện gì nói rõ coi"_Deokkuk tính nóng như kem

- "L-là quả trứng kim cương của em nở rồi HÁ HÁ"

- "Rồi nở ra con gì dzãy má??" _ Gyeheun

- "Ra một con chim bất bình thường-quẹc. Tôi là chim biết nói - quẹc"

Con chim đó biết nói thật kìa. Chun Chun đoán chuẩn thật sao...

- "Thấy chưa thấy chưa, con tui trời ơi giỏi quá con uii"_ Chunghee nãy giờ nhảy nhót hò hét cũng mệt rồi nên ngồi thở đã

- "Ủa mà cậu biết nó biết nói hả"_ Haneul cũng thắc mắc nên chạy lại ghé vào tai Chun hỏi thử

- "Ai biết"

Mồm linh thật nha

- "Vậy hai đứa bây định đặt tên cho con chim này là gì?"_Eunji

- "Hanul đi"_Haneul

- "Không không phải là Chunie"

- "Hanul!"

- "Chunie!"

- "Mệt 2 đứa mày quá đặt đại Chunul đi " _Yejun

- "Ừ vậy đi"_Wonshik

Ai chứ anh già đã quyết thì khỏi đổi luôn

Haneul đành ngậm ngùi để tên con chim bé bỏng của mình là Chunul, chẳng hay tí nào

- "Chunul, giờ chúng ta phải làm gì?"_Gyeheun

- " Mặn ngọt được để chung trong ly nước
nơi mà chân không thể chạm tới - quẹc
người già uống ngụm sẽ bước đến hố sâu không đáy - quẹc"

- "Gì vậy má?"_Nieyoung nghe chưa ra chữ nào đã thấy con chim Chunul đó thăng luôn rồi

- "Giờ sao? Anh chẳng nhớ nó nói gì"_Wonshik

- "Em có ghi lại lời nó nói đây"_Eunji thật không hổ danh là thông minh nha~

- "Mặn ngọt được để chung trong ly
nước
nơi mà chân không thể chạm tới
Người già uống ngụm sẽ bước đến
hố sau không đáy"

- "Chị Eunji có công lớn nhá"_Yejun

- "Ủa mà cuốn sổ đâu ra thế chị?" _Gyeheun

- "Trước khi đến nơi này chị có đem theo một cuốn sổ trắng nhỏ và một cái bút bi để có gì còn ghi chép á"

- "Rồi, chúng ta bắt đầu từ câu 'Mặn ngọt được để chung trong ly nước' "_
Deokkuk

- "Nhóm tri thức nghĩ được gì chưa?"_
Jaegi

- "Mặn ngọt...mặn ngọt ... mặn ... ngọt ... mặn ... À ĐÚNG RỒI"_ Deokkuk

- "Anh nghĩ được gì thế?"_ Nieyoung

- "nói đến mặn thì mọi người liên tưởng đến?"

- "thì muối nhưng liên quan gì?"_ Chunghee

- "Muối được làm từ?"_ Deokkuk

- "Từ biển... À phải ha 'BIỂN' "_ Yejun

- " Mặn là biển vậy còn ngọt?"_ Wonshik

- "Nếu mặn là nước biển thì ngọt cũng sẽ là nước, mà nước ngọt là nước?"

- " À !! COCA !"
Câu trả lời không còn gì lãng xẹt hơn bởi Chunghee

- "Tào lao! Là SÔNG"_ Eunji

- "Thì ra là vậy... anh Kuk giỏi quá"_ Nieyoung
Hứ, bả là con gái nên Deokkuk đây không chấp !

- "Vậy thì mặn là nước biển, ngọt là nước sông. Tiếp"_ Jaegi

- "Tiếp gì? Anh biết gì nữa đâu mà tiếp chứ?"_ Deokkuk

/ Jaegi đang trong trạng thái bị quê nhiều chút /

- "Vậy giờ chúng ta phải lên đường tìm biển thôi"_ Wonshik

- "Tuân lệnh ạ"

- "hic.. Chunul bị gì mà nhắm mắt mãi vậy"_ Haneul

- "Nó ngủ thôi không sao"

Nghe được câu nói là bé chim an toàn từ miệng bác sĩ Nieyoung thì Haneul mới an tâm

--------

Họ đi qua không biết bao cái cây mà mãi không thấy dù chỉ là một giọt nước

- "aizz chít tịt em khát quá"_ Chunghee

- "NGHỈ MỘT LÁT ĐI MỌI NGƯỜI, đau đầu rồi đây.. chúng ta còn một chai nước cuối cùng thôi"_ Wonshik

- "Giờ phải làm sao"_ Gyeheun

- "ước gì có gợi ý thì tốt nhỉ"_Gyeheun

"Abcxyz" : nói nhỏ / suy nghĩ

- "Ui da đau quá huhu"_ Haneul

- "Sao vậy Haneul?"

- "Hình như em vấp phải cục đá rồi. Nhưng mà rõ ràng ở đó làm gì có cục đá nào đâu"

- "Do bà mệt nên tưởng tưởng thôi, cục đá to chà bá vậy mà không thấy sao được"_ Yejun

- "Có khi nào...? Anh Deokkuk, anh thử xem cục đá đó có gì lạ không đi"_ Gyeheun
Thật bất ngờ khi cục đá khắc hình một cái la bàn
Theo hướng la bàn thì phía trước mọi người đang đi là hướng tây, vậy thì chỉ cần đi ngược lại sẽ là hướng đông rồi !

- "Suýt thì chết vì khát hơ hơ"_ Yejun

- "Chia nhau mỗi người uống một tí nước rồi lên đường nào mọi người"_ Wonshik

Đi bộ tầm 1 tiếng rưỡi cuối cùng cũng thấy biển

- "AWW TÌM THẤY BIỂN RỒI !!"_ Nieyoung

- "Gió biển tuyệt quá"_ Jaegi

Sau 5p để mọi người vui chơi thì anh già bắt trở về làm nhiệm vụ

- "Giờ chúng ta lấy nước biển là xong rồi, mà lấy cái gì đựng?"_ Haneul

- "Khoan đã, chị Eunji cho em mượn quyển sổ tí"_ Chunghee

'nơi mà chân không thể chạm tới'

- "Chắc không phải bờ biển đâu nhỉ? Nơi chân không chạm tới phải là.."_ Chunghee

- "Giữa biển??"_ Nieyoung

- "Đúng ha"_ Eunji

- "Vậy thì ra đó kiểu gì?"_ Deokkuk

- "Chắc mọi người không biết có một thiên tài tái chế đồ bỏ ở đây rồi há há"_ Jaegi

- "Anh biết cách?"_ Nieyoung không tin hỏi lại

- "Đương nhiên. Chúng ta sẽ lấy gỗ làm từ 2 - 3 cái bè để ra được giữa biển" _ Jaegi vênh mặt. Nieyoung nhìn thật sự chỉ muốn tát cho phát

- "Nghe cũng ổn đấy, bắt đầu đi"

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro