C9: (1) tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong này hơi bị tối á" _ Chunghee

"Sợ à?" _ Haneul

"Không phải nhưng mà tối quá nó cứ..." _ Chunghee

"Cứ?" _ Haneul

"Thôi đi vào nào, anh Deokkuk đang đợi đó" _ Eunji

"ANH KUK ƠI ANH KUK" _ Yejun

Không một tiếng hồi âm...

"Chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi?" _ Gyeheun

"Hay anh ấy ở trong sâu?" _ Yejun

"Vậy đi vào đó thử" _ Eunji

"KHOAN ĐÃ!" _ Haneul

"Sao?" _ Chunghee

Haneul lấy cái túi vải ra... Ơn trời là Chunul không bị gì hết, con chim lười này đang ngủ
Cô quên mất Chunul ở trong túi vì bận lo đám cháy quá...

"Thôi không có gì ạ" _ Haneul

"Vô tâm, xí" _ Chunghee

"Cậu là bố nó mà có quan tâm đến nó đâu, cũng vô tâm thôi, xí" _ Haneul

2 bé út bận cãi nhau mà quên mất mọi người đã đi vào trong

"Chạy lẹ trời!" _ Chunghee

"Ủa?!" _ Haneul

"Họ đi đường nào vậy?" _ Chunghee

Hai người đi thẳng về phía trước thì gặp hai lối đi, một lối có tia ánh sáng nhỏ và một lối đi tối đen

"Giờ đi bên nào?" _ Haneul

Chunghee nhún vai:
"Đương nhiên là đi bên có ánh sáng rồi" _ Toan bước đi thì Haneul đã giữ cậu lại

"Linh cảm tôi bảo nên đi hướng bên này" _ cô chỉ về hướng đi không có ánh sáng

"Kệ cậu chứ"

/lườm/

"Thôi đi thì đi"

/cười/

————————

"Lo cho bọn họ quá" _ Nieyoung

"Chúng ta đến đó đi!" _ Wonshik

"Được" _ Jaegi

"Ok ạ" _ Nieyoung

"Nieyoung! Em nên ở lại với Deokkuk. Vì anh ấy đang bị thương và em cũng thế. Để anh với Jaegi đi là được rồi" _ Wonshik

"..."

"?..."

"EM BỊ THƯƠNG NHẸ Ở CHÂN CHỨ KHÔNG PHẢI QUÈ! EM LÀ BÁC SĨ MÀ CỨ NGỒI KHÔNG VẬY HẢ?!" _ Nieyoung tức giận phản bác

"!"

"V..vậy cu..cũng được. Deokkuk, cậu đi được không?" _ Wonshik

"Không!"
....

"Vậy để tôi đỡ cậu đi nha" _ Wonshik

"Ừ"

"Ôi không.. Đường đi vào rừng bị lửa bao quanh hết rồi. Giờ mà đi vào chẳng khác nào tự thiêu sống.." _ Nieyoung

3 người đang hốt hoảng thì Deokkuk lên tiếng :
"Chắc chủ trò không triệt hết đường đi đâu nhỉ"

"Đúng ha. Chúng ta chia nhau đi tìm xem có lối nào khác không" _ Nieyoung

"Hmm. Hay Jaegi cõng Nie đi tìm nha.." _ Wonshik cũng hơi lo cho chân của Nieyoung, dù sao cũng là con gái mà

"Aizz mệt quá à. LÊN ĐI" _ quạo

Nieyoung cũng biết điều mà ngoan ngoãn leo lên

"Hai đứa đi tìm bên kia, còn tụi anh tìm bên này nhé. Tầm 1 tiếng nữa nhớ quay lại đây" _ Wonshik ra lệnh

"Vâng ạ" _ Jaegi và Nieyoung đồng thanh

————————

Phía Jaenie

"Cô nặng quãi"

"Gì gì? Tôi gần 45 kí chứ nhiêu"

"Nặng"

"Thanh niên mà không cõng nổi một đứa con gái 'chẹp' " _ Nieyoung

"Dẹp ngay kiểu đấy không tôi thả cô xuống đây à"

Nhỏ không sợ mà còn thách thức thêm :
"Ừ thả đi, để xem anh có bị lên án không"

Không đáp nữa, coi như cuộc nói chuyện kết thúc

"Ê, đằng kia có gì kìa!"

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro