HOÀI NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường về nhà, em luôn đón chị bằng những cử chỉ âu yếm, ôm lấy chân chị, nhẩy cẩn lên vui mừng khôn xiết biết bao. Nhưng hôm nay về nhà, chị không được thấy em nữa. Em đã ra đi mãi. Nhớ những hôm chị buồn, chị thường kêu em lại, chị vuốt ve nói chuyện nhãm với em, nhớ những hôm em cứng đầu chị gọi em, e đứng từ xa nhìn chị, rồi cười quãy cái đuôi nhưng lại không thèm tới. Mặc cho chị cứ giận kêu la cỡ nào e cũng bỏ ngoài tai, chỉ quảy quảy cái đuôi, vừa cười vừa chạy như muốn chị đuổi bắt. Nhớ những buổi tối chỉ có chị ở nhà một mình, có em chị đỡ buồn, và không thấy sợ ma. Nhớ cái ngày chị đi xa ôn thi đại học, chị nghe má kể rằng em đã khóc và bỏ ăn. Chị không tin nhưng  rồi chị về em mừng rỡ mắt e ngấn vài giọt lệ. Chị đã thấy điều đó. Nhớ rất nhiều. Năm nay em được hơn 7 tuổi. Em một con thú cứng được anh ấy tặng cho chị của chị, mặt dù chị của chị không hề thích chó, chị ấy đã nhận vì chị ấy biết chị yêu quý những chú chó. Nhưng cái ngày anh ấy tặng chị của chị cũng đánh dấu mốc tình yêu của hai anh chị ấy, 7 năm cho một mối tình, ngọt ngào có, mặn chát, chua cay đều có. Cảm xúc nào hai anh chị ấy cũng đã trãi qua, có những lần cứ ngỡ là hai anh chị ấy sẽ chia tay, nhưng tình yêu đã nếu giữ họ ở lại với nhau. Nếu giữ nhau tới cái ngày anh đi xuất khẩu lao động, anh ấy hứa sẽ trở về sau ba năm và anh với chị ấy sẽ tổ chức đám cưới, ngày anh đi, chị ấy khóc, khóc cho những năm tháng phải cách xa, khóc cho sự mòn mỏi chờ đợi, khóc vì phải xa anh tận ba năm và chỉ được nhìn nhau qua màng hình vi tính. Anh đi cũng được hơn năm thì họ chia tay. Lần này là chia tay thật sự. 7 năm cho một mối tình, và em là nguồn cội kết nối tình yêu giữa hai người, em đã mất, anh ấy và chị ấy cũng chấm dứt mối tình 7 năm. Đó là định mệnh. Mối tình này chấm dức, e cũng ra đi mãi mang theo kí ức đẹp về mối tình của hai người. Và hôm nay chị thấy chị ấy đăng hình em không ghi status nhiều chỉ với hai chữ " Hoài Niệm". Vì chị ấy biết mối tình 7 năm của chị ấy đã được em mang theo xuống mồ. Và giờ đây, nó chỉ còn là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro