cơn mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sống...là thứ con người luôn mong muốn, không một ai muốn mình chết đi,họ khao khát sự bất tử, nhưng bọn chúng vẫn không thể thoát được cái vòng lập sinh lão bệnh tử.Nhưng gã thì sao?gã là một tên bất tử, nhưng lại không biết quý trọng mà luôn có cái mong muốn chết đi,dù đã thử bao nhiêu cách gã vẫn không chết, nhưng rồi mặt biển đấy đã khiến gã có hi vọng,gã trao thân mình cho đấy biển êm dịu,gã không xuống một mình mà còn kéo hắn xuống,hắn không phản kháng mà còn tự nguyện nhảy xuống cùng gã,vì hắn đã bị thứ tình yêu cùng sự ngọt ngào của gã che mờ con mắt,hắn nguyện chết cùng gã...
Khi gã đang nghĩ mình đã chết, cuộc sống của gã sẽ thay đổi...sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa,cảm giác hưng phấn tột cùng làm gã vui không bao giờ hết,đột nhiên gã mở mắt dậy,khung cảnh xung quanh... không phải đấy biển sâu tối mà là một thành phố có vẻ khá đông người đi lại vì bây giờ đã là 7:00...
Gã hụt hẫng,cau mày khó chịu, nhưng gã lại nhận ra rằng cơ thể mình đã bị teo nhỏ giống một đứa nhóc...gã đột nhiên lại cảm thấy vui trở lại,dù sao không phải cơ thể thối nát,kinh tởm đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao?...
Gã lon ton trên lề đường,trời cũng đã chuyển mưa,vì vậy người người chạy đi trú mưa...còn vài người còn đi lại vì có ô để che,còn gã thì không có gì mà vẫn lon ton mà không sợ trời mưa,gã chỉ lấy tai đội cái nón áo hoodie lên đầu,vì gã đã sợ cái gì bao giờ đâu...
Những giọt mưa li ti bắt đầu rơi nhiều hơn,nó làm ướt cơ thể nhỏ bé của gã.Gã cũng nhận ra mình đã bắt đầu lạnh lên...ha?gã bây giờ mới nhận ra dù sao đây cũng đâu phải cơ thể của gã mà chỉ là một cơ thể của một người bình thường,vì thế gã đã tìm một nơi trú mưa,nhưng không thấy nơi nào có thể trú mưa được nên gã cũng chỉ đành đi vào con hẻm gần đó,gã ngồi co rúm lại vì lạnh,ôm cơ thể của mình để tự sưởi ấm bản thân nhưng có vẻ vẫn không nhầm nhò gì với cơn mưa to...Gã cảm thấy thật cô đơn chợt nhớ đến Đông Lào,gã cũng đang tự hỏi hắn đã đi đâu...
Trong lúc đó gã đột nhiên cảm thấy không còn những hạt mưa rơi lên người nữa,gã tò mò từ từ nhìn lên.Thì nhìn một khuôn mặt rất xinh đẹp,mái tóc đỏ dài,đôi mắt đỏ,vàng sắt lẹm nhưng cũng có chút ấm áp,đang mặc sườn sám,cùng chiếc áo vest nâu bên ngoài và chiếc quần đen,dày đen dài.Anh nhìn gã vẫn cầm chiếc dù đen che cho gã,anh chỉ cười
"Bé con,sao lại ở đây?người thân em đâu và em có cảm thấy lạnh không?"-China.Anh cười dịu dàng,giọng nói cũng ấm áp nhẹ nhàng tựa như một mỹ nhân
Gã có chút bất ngờ nghĩ
"Tại sao tên này lại giúp mình..."-Việt Nam.Khuôn mặt vẫn không để lộ cảm xúc

"Dạ...em không sao...em cảm ơn"-Việt Nam.Giọng nói của gã ngọt ngào,cùng khuôn mặt có chút đáng yêu đã khiến anh để ý đến,đặt biệt là đôi mắt vô hồn đó
"Ha...em đừng nói dối thế,thôi đi cùng anh về nhà,anh chăm sóc cho..."-China.Anh đưa bàn tay ra cho gã,tay gã có chút rụt rè như đang suy nghĩ có nên đi không...
Rốt cuộc gã vẫn cầm lấy đôi bàn tay ấm áp đó của anh,anh đỡ gã dậy và dẫn gã đi.
/ Và vâng với cái chiều cao 1m96 của anh với cái chiều cao 1m51 của gã thì anh phải cho gã ngồi lên vai rồi, với lại anh cũng rất khoẻ nên chuyện này cũng bình thường, nhưng đối với gã một tên chưa cho anh bế hay vác mình thì cái chuyện này sẽ khiến gã rất lo,lo nếu mình không cẩn thận sẽ bị gã xuống.Đừng hỏi Đông Lào thì sao,thì hắn lúc nào cũng để gã bế,cõng bồng như một em bé,thế thôi đừng tò mò nhé.\
_tua đến khi đến nhà China_
Khi mới về nhà thì người đầu tiên mở cửa lại là nhóc Hong Kong,nhóc thấy có một người ngồi trên vai của anh mình,mặt có chút biến sắc nhưng cũng nhịn.Anh đi vào nhà đặt gã lên chiếc sofa dài,quay đầu lại nhìn con mèo đang sù lông nếu rời mắt có thể cắn chết con chuột nhỏ anh mới rước về,đau đầu,đến đứng trước mặt cậu,xoa đầu cậu một cách dịu dàng rồi cười
"Nhóc đó là người anh mới đưa về,em nên tập làm quen đi, khi nào anh tìm được người thân của nhóc đó,anh sẽ đuổi đi ngay,anh vẫn yêu thương em mà"-China.Anh cười một nụ cười toả nắng khiến cậu cũng chỉ biết gật đầu nhưng vẫn không thể hết giận
Gã nhìn lũ trẻ con đằng sau mà vẫn chỉ biết cười khẩy,thật ngây thơ...gã cũng không quan tâm nhiều đến bọn anh,gã vẫn đang cố nhớ lại cốt truyện...theo cốt truyện thì China lại là một tên thích trẻ con và động vật,anh đối sử rất tốt với lũ trẻ ở nhà nên lũ trẻ ai cũng thích anh,dù như vậy nhưng gã lại là một tên nham hiểm,rất mưu mô xảo quyệt, sử dụng khuôn mặt và một số tài năng đã khiến cho bao cô gái gục ngã,con trai cũng không phải ngoại lệ với cái sắc đẹp đó,anh cũng là một người yêu rất chung thủy, nhưng lại sa vào lưới tình với một cô gái cặn bã(nữ chính)cô ta cũng chỉ là lợi dụng anh thôi...Và còn lũ nhỏ của anh nữa bọn chúng rất ngoan và hâm mộ,yêu quý anh.Nhờ sự nuông chiều của anh mà bọn chúng khi thấy anh chỉ cần yêu thương đứa trẻ nào đó khác thì sẽ rất bực mình và khó chịu, không phải bị đánh cho sức đầu mẻ trán cũng là bị nhập viện...
Gã vẫn còn đắm chìm trong cái đóng suy nghĩ đó thì cậu đã đứng trước mặt gã mà nhéo má gã,gã có chút cau mày, nhưng vẫn nhịn vì trâm ngôn của gã là:"Một Diều Nhịn Chín Điều Lành?!"
"Khuôn mặt của mày cũng đẹp với dễ thương đấy hèn gì anh ấy lại quan tâm mày nhỉ!...Hong Kong.Cậu cố nặn một nụ cười,mặt thì gân nổi hết cả lên rồi,nhéo má gã tới mức má của gã cũng đã đỏ hết cả lên
"..."-Việt Nam.Gã vẫn chỉ nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe vô hồn
"Mẹ kiếp!...mày có điếc không,tao móc mắt mày bây giờ nhìn nhìn con c**!"-Hong Kong.Cậu nhìn gã với đôi mắt rực đỏ
Nhưng điều cậu không nghĩ đến là gã lại khóc,khuôn mặt gã mếu máo...Cậu bất ngờ hoản loạn cố gắng làm gì đó để gã không khóc nữa
"Đừng khóc...cho tôi xin lỗi,tôi cũng chỉ muốn doạ em một chút thôi,tôi không cố làm em khóc đâu..."-Hong Kong bối rối./vì Hong Kong cao 1m70 và cứ nghĩ mình lớn tuổi hơn nên cậu ấy có thể Việt Nam là em,nhưng nếu tính tuổi thật thì cậu không có tuổi với gã/
Gã cũng chỉ giả vờ khóc thôi để xem biểu cảm của cậu lúc đó sẽ như thế nào nhưng không ngờ lại như vậy gã cười thầm trong bụng,gã xoa đầu cậu rồi chỉ cười khúc khích, không khóc nữa.Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể không công nhận rằng khi gã cười rất dễ thương cùng với đôi má phúng phính đó thì cậu chỉ muốn gậm nó tới khi nó nát báy...Cậu cũng bắt đầu có chút thả lỏng với gã,cậu đứng dậy rồi cũng rời đi.Sau khi anh về thì thấy gã vẫn còn ngồi đó đung đưa đôi chân,anh phì cười,ngồi xuống bên cạnh gã xoa đầu gã.
"Nhóc biết gì không...nhóc rất giống một tên anh rất ghét,tên đó lúc nào cũng "bắt nạt"người con gái anh yêu,nếu nhóc là tên đó anh sẽ xé xác nhóc ra~..."-China.Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng cuối xuống nhìn gã
Gã không nói gì chỉ cười
"Em chắc chắn sẽ không phải tên cặn bã mà anh nói"-Việt Nam,dù nói như vậy nhưng gã cũng biết người anh nói là ai...là Việt Nam nguyên tác chứ gì?~
Anh chỉ cười mà không nói gì bế gã lên đi lên bàn ăn cũng dãy ghế dài ngồi lên đó rồi cũng đặt gã lên đùi mình,mặt gã bên ngoài vẫn bình tĩnh còn bên trong thì mắc ói,ghê tởm với sự sến súa này đặc biệt là khi anh là người xa lạ.Bây giờ là 8:57 trên bàn đã có những món ăn ngon,đẹp mắt,toả mùi hương thơm bay trên không khí.Đây là lần thứ 3 gã được ăn đồ ăn,chứ bình thường một là nhìn hai là nhịn ba là ăn thịt/humas/ mà Đông Lào mang về.Gã nhìn lên bàn ăn,anh lớn giọng nói
"Tới giờ ăn rồi,mọi người xuống ăn cơm đi!..."China
Sau lời nói đó thì đám trẻ cùng ông cha của anh cũng đi xuống và ngồi xuống chỗ ngồi của mình.Mọi người đều khá bất ngờ với đứa nhóc đang ngồi trên đùi của anh,trừ Hong Kong ra thì cha anh rất tò mò gã là ai,còn lũ nhỏ cái bản mặt như đang gặp đứa mình ghét cay ghét đắng... không khí bắt đầu khó thở và ngột ngạt.
"Đó là ai?"-Quing mở miệng giải vay cho không khí khó thở này...
"À...con thấy nhóc này đang ngồi trong một con hẻm gần nhà mình,lúc đó trời mưa to,sợ nhóc này bệnh nên con dẫn nó về luôn"-China,anh cười tươi
"Sao anh không để nó chết luôn đi?..."Taiwan.Cậu nhìn vào gã bằng ánh mắt sắt lẹm
"Chỉ thế thôi?anh quan tâm con dog đó là gì?!"-Macau.Ánh mắt hắn ghét bỏ ra mặt
"Đ*T MẸ CÂM HẾT ĐI BỌN LOL.THẰNG NÀO ĐỤNG ĐẾN NHÓC ĐÓ LÀ CHẾT HẾT VỚI TAO NGHE CHƯA, GIỜ CÓ ĂN KHÔNG HAY ĐỂ TAO GI*T HẾT?!"-Hong Kong.Khuôn mặt cậu khó chịu,quát lớn,đập mạnh tay xuống bàn khi nghe bọn chúng chù ẻo em
Bọn chúng bất ngờ khi đây là lần đầu tiên khi thấy cậu bênh vực cho một người lạ,bọn chúng cũng chỉ em lặng không nói gì.Bữa cơm bắt đầu im ắng,sau khi ăn xong gã cứ nghĩ mình sẽ được ngồi im một chỗ nhưng không.Cậu đi đến dành gã với anh,Trước sự loading của gã và sự bàng hoàng của mọi người.Cậu có chút đỏ mặt nói lớn đi đi lên lầu
"Nhóc này bây giờ là của tôi nên tôi cũng chỉ mang nhóc này đi thôi,cấm có ý kiến ok?"-Hong Kong
Sau đó mọi người chỉ nghe tiếng rầm,khi cậu đóng cửa,anh thì cảm thấy??? Vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu dành một đứa trẻ với mình, nhớ lúc đầu mang gã về cậu còn phản đối kịch liệt còn bây giờ...Hai nhóc thì cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó lại cười thầm trong bụng vì đã bớt đi hai đối thủ là gã và cậu Hong Kong,có mơ bọn chúng cũng không ngờ tới việc này.Còn Quing nghĩ cậu đã hết thuốc chữa
Trong căn phòng âm u,cậu đang ôm gã,nhìn chằm chằm vào người con trai nhỏ bé
"Nè..."-Hong Kong.Cậu có chút ngại ngùng,mặt bắt đầu đỏ lên vì ngại ngùng
"Hm?...có chuyện gì sao?"-Việt Nam
"Tại sao lúc nãy nhóc lại..."-Hong Kong
"A... nhớ rồi mà anh để tâm làm gì"-Việt Nam
__tua lại cái lúc mà gã ngừng khóc_____
Cậu cau mày khi thấy gã đang lừa cậu,cậu đưa tay lên định đấm gã một cái,tự nhiên gã cầm lấy tay cậu, hình như đã nhìn thấy điều gì đó,cậu cau mày giựt tay lại
"Vết thương đó là ai đã làm vậy?..."Việt Nam
"Mày để ý làm gì!?..."Hong Kong.Khuôn mặt cậu ngại ngùng quay đầu qua chỗ khác
Nếu ai kỉ tính có thể nhìn thấy một vết sẹo trên cổ tay đã được chiếc găng tay đen che lại,gã chỉ em lặng,móc trong túi ra một cái băng cứu thương và thuốc khử trùng,thật ra trước đó gã đã đi đến nhà thuốc và mua nó phòng trường hợp bất ngờ nào đó... không ngờ nó lại có dụng vào lúc này.Gã cầm tay của cậu và khử trùng nó,mặc dù hơi đau nhưng khi thấy cử chỉ dịu dàng đó cậu cũng không phản kháng.Sau khi băng bó lại vết thương.Gã chỉ cười.
"Nếu như để vết thương như vậy anh có thể bị nhiễm trùng đấy..."-Việt Nam
"Tại sao nhóc lại giúp tôi"-Hong Kong
"..."-Việt Nam.Gã chỉ im lặng không nói gì
"Cảm ơn..."-Hong Kong.Cậu cũng đứng dậy và bỏ đi vì quá xấu hổ
Thật ra gã là người đầu tiên băng bó cho cậu,dù China có tốt cỡ nào nhưng anh cũng không quan tâm đến mấy vấn đề này của cậu, điều đó đã khiến cậu rất tổn thương.Nhưng nhờ sự quan tâm của gã,cậu cảm thấy rất ấm áp
___trở lại hiện tại_____
"Nhưng thật sự tôi rất quan tâm,nhóc là người thứ hai quan tâm ta tới mức như vậy..."-Hong Kong
"Ừ... ngủ ngon"-Việt Nam
"Nhóc cũng vậy"-Hong Kong
Thế là từ kẻ thù trở thành crush của cậu luôn,gã mới tới đã làm cho một người sa vào lưới tình rồi,đúng là đào hoa -.-
___________________________
Cảm ơn các bạn đã bình chọn💞💞💞

Hình ảnh khi Việt Nam ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro