chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 con phố lớn, người đi kẻ lại, xe cộ phóng vù vù như những bóng ma vào ban đêm. Những tòa nhà cao tầng, những biển quảng cáo chạy những hàng chữ sáng lấp lánh. 1 chiếc xe ô tô màu đỏ đang đỗ chờ đèn đỏ.

"Aizzz, tên chết tiệt đó, tưởng đuổi việc tôi rồi là tôi sẽ không sống được hả!? Hừ, lão đầu trọc chết tiệt!!" Tôi nghiến răng ken két chửi thầm lão từng là sếp của tôi ở công ty.

Tôi là Thẩm Viên Viên, vừa mới tới độ tuổi 30, 1 nhân viên làm công ăn lương của công ty 10 năm. Nhưng mới đây, tôi đã bị thằng cha sếp chết tiệt ở công ty đuổi. Lý do là làm việc không tập trung, năng suất làm việc không tốt!

Mà không tốt cái khỉ gì chứ!!!!

Tôi rõ ràng là đã làm rất tốt! Ở công ty tôi luôn làm việc chăm chỉ, không lơ là dù chỉ 1 chút! Tăng ca thì phải nói là sấp mặt ra! Ấy thế mà lão nói gì cơ?
Làm việc không tập trung? Năng suất làm việc không tốt?

Hừ, thà rằng lão nói do tôi đắc tội với con nhóc Tần Anh Kỳ đi thì tôi còn chấp nhận được!

Tần Anh Kỳ là nhân viên mới đến công ty, làm việc chung bộ phận với tôi.

Mới 2 tuần trước cô ta thấy tôi đi với sếp lớn của công ty xong liền đi kiếm chuyện với tôi! Cô ta nói vị sếp lớn ấy là vị hôn phu sắp cưới của cô ta, và tôi! Tôi là người đang có ý định làm con giáp thứ 13 giữa hôn phu của cô ta và cô ta!

Tôi làm cái khỉ ý!

Tôi rõ ràng là được sếp gọi đến để đi bàn công việc với đối tác, quan hệ của chúng tôi hết sức trong sáng có được không? Não cô rốt cuộc bổ ra cái gì vậy? Trong quá trình từ 18 tuổi lên đến 19 tuổi gặp phải vấn đề gì ở bộ não à? Có thời gian đọc nhiều tiểu thuyết để có thể bổ ra được cả 1 hành tinh như thế thì sao không giành thời gian đấy đi học thêm cách làm thư kí đi? So đo với tôi làm cái khỉ gì a?

Nhưng mà những lời đấy tôi còn chưa có nói ra...thì đã bị đuổi việc rồi!

Và người đuổi tôi không ai khác là tên hôn phu của cô ta kiêm luôn sếp-người gián tiếp gây ra xung đột giữa tôi và hôn thê của hắn.

Mấy người yêu nhau thì yêu nhau đi, mắc cái mớ gì lôi tôi vào a? Cho nó có thêm sắc màu để sau này còn có chuyện để mà kể cho con cháu đời sau nghe à?

Cái duma!!

Phải tịnh tâm, tâm phải tịnh!!!

Thuận tay tôi bật bài Tâm lặng như nước lên để bình tĩnh. Hừ, mấy tên chết tiệt!!!

Bỗng có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Theo phản xạ, tôi liền lấy tay lên che. Ánh sáng ngày càng chói và tôi nghe thấy 1 tiếng hét to của phụ nữ vang lên.

"CẨN THẬN!"

Sau đó xung quanh tôi đột nhiên tối sầm lại, tiếng người gọi tôi, tiếng còi xe cấp cứu...Nếu tôi không nhầm thì hình như tôi gặp tai nạn giao thông rồi.

" Viên Viên!"

" Viên Viên!"

...

A? Là ai đang gọi tôi vậy? Đây là đâu?
Rõ ràng là đã mở mắt ra rồi, nhưng hình ảnh trần nhà trắng của bệnh viện thì không thấy đâu, trước mắt tôi là 1 khoảng không gian đen không thấy điểm dừng.

Hình như phía xa xa kia...là ánh sáng?

Tôi cố với đến điểm sáng ấy, điểm sáng nhỏ duy nhất trong không gian đen này.

Càng với, nó càng gần, càng gần...và càng mờ. Có vẻ như tôi đã chạm đến nó, nhưng tôi cũng đã ngất đi rồi.

'Ánh sáng ấy sẽ đưa tôi đi đâu?'

Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi mất đi ý thức hoàn toàn.

[Chúc mừng người được chọn Thẩm Viên Viên. ]

++++++++++++

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro