chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Anh, đến giờ em vẫn không hiểu một điều.}

"..." Tiếp tục đóng hàng để gửi đến cho đại danh.

{ Em nhớ rõ ràng là trong nhà mình có rất nhiều kéo và dao khác. Vậy hà cớ gì anh lại dùng con dao được làm bằng vảy rồng, hơn nữa nó lại còn dính máu của không biết bao nhiêu người để cắt vải may kimono vậy?}

"..." Nó lại lên cơn rồi, kệ thôi.

Thấy tụ tụ không nói gì tôi liền tự giác mà biết im miệng lại. Nói tiếp khác mắm gì tự kỉ?

Thoáng cái đã thấy tụ tụ dọn dẹp, đóng gói đồ đạc như kiểu sắp đi đâu là tôi liền hiểu. Lại phải lên kinh giao hàng ở phủ đại danh à?

{ Anh lại đi à?}

" Thế ngươi có khi nào rời khỏi ta được à?"

...=)))

{ Em nghe nói lần này đại danh có cho gọi tộc Uchiha tới đó, cẩn thận lại đụng mặt thì khó xử lắm.}

" Ta hiện tại không phải là Tobirama, thân phận hiện tại của ta là học trò của bà Mizuki, người may kimono cho con gái của đại danh, tên Mizuki Mai, lấy tên sư phụ làm họ của mình, tôn sư trọng đạo."

Nói rồi cậu im lặng không nói gì nữa, ra ngoài khoá cửa chốt cổng cẩn thận rồi lên đường.

Đi đường có rất nhiều người hỏi thăm cậu. Hầu hết đều là bà con trong làng, người quen hay khách hàng thân thiết của bà Mizuki cả.

" Ôi chà, Mai lại đi giao kimono cho đại danh à?"

" Vâng."

" Cháu đi đường chắc mệt lắm nhỉ? Vào đây uống chút nước rồi hẵng đi."

" Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn."

" Ôi chao, lại đi nữa sao? Lại đây, lại đây bà cho ít bánh nào."

" Vâng, cháu cảm ơn ạ."

...

Đi được khá lâu, cậu liền rời khỏi làng và đi ra bên ngoài.

Con đường bên ngoài vẫn là những cảnh vật ấy. Con đường cậu đi không biết bao lần để giao đồ cho đại danh.

Con người là những sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất này. Có người giàu thì cũng có người nghèo, người giàu thì họ làm mọi cách để họ có thể giàu mãi mãi, họ không muốn nghèo. Người nghèo thì lại không có cách nào để trở thành người giàu sao? Đương nhiên là có, nhưng ... họ nghĩ ra được sao?

Họ không có chí tiến thủ, học thức nông cạn, kém cỏi, chỉ biết nhìn người khác, những người giàu, mà ghen ghét. Thế rồi họ đổ lỗi cho nhau, từ những người giàu vì áp bức họ cho đến ông trời bất công với họ. Họ dường như không biết suy xét lại bản thân mình mà đi đổ lỗi cho người khác. Đương nhiên, trong những con người ngoài kia vẫn có những người biết suy nghĩ mà xét đến bản thân mình. Nhưng đa số bọn họ đều chọn cách đi theo số đông mà than vãn.

Trên đường đi, có rất nhiều người nhìn cậu. Họ nhìn bộ kimono đẹp đẽ trên người cậu bằng những ánh mắt ghen ghét, rồi họ lại nhìn đến cái bọc hàng trên tay cậu bằng ánh mắt thèm thuồng. Có cảm giác, nếu cậu không phải là một ninja giấu mình, cậu không mạnh mà cậu chỉ là một cô gái bình thường yếu đuối thì chắc chắn từ lâu cậu đã bị bọn họ đè ra mà cướp sạch rồi. Có khi giờ còn không đứng ở đây nữa mà đã lên nói chuyện với bà Mizuki rồi ấy chứ.

Nhìn những ánh mắt ấy cậu khẽ nhăn mày lại, liếc một cái khiến cho tất cả những người dưới đấy sợ hãi rồi thu hồi ánh mắt. Xong cậu tiếp tục đi về hướng kinh thành.

Hừ! Thật là một đám người ghê tởm!

Vừa đi cậu vừa nghĩ thầm.

----------
Đi xuyên qua cánh rừng. Khi cậu đến cổng thành thì cậu được lính gác cổng cho qua luôn, không cần kiểm tra. Bởi vì sao ư? Ai bảo cậu là người chuyên may kimono cho con gái đại danh.

" Haha, cô Mai, mời cô đi qua."

" Tôi không cần kiểm tra hả?" Cậu liếc ánh mắt sắc đỏ của mình nhìn hai người canh cổng thành.

" Haha, cô lại đùa rồi cô Mai. Cô là người quen của phủ đại danh, ai mà dám chặn cô chứ!" Một trong hai tên canh cổng vừa xoa tay vừa khách sáo nói.

{ Hừ! Cô là người quen của phủ đại danh, ai mà dám chặn. Thế mà không biết hai tên mắt chó nào hôm đầu tiên chặn anh tôi cơ chứ!} Tôi nhái lại giọng điệu của tên canh cổng mà giễu cợt.

" Im lặng chút, ồn."

{ Vầng.}

Đi đi lại lại tầm mười mấy phút, cậu rất nhanh liền gặp người tiếp đón mình ở lối vào phủ đại danh.

" Lại làm phiền ngài rồi." Cậu cúi đầu tỏ vẻ lễ phép nói.

++++++++++++

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro