Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

" Vào đi."

" Vâng"

Cánh cửa được mở ra, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt màu nâu to tròn long lanh nhìn người  "thiếu nữ" đang may may cắt cắt đống vải trong phòng.

" Ngài Mizuki, loại vải ngài yêu cầu đây ạ."

" Để đấy đi."

" Vâng." Nói rồi cô để tấm vải trên tay lên bàn. Trước khi rời đi cô nhìn lại căn phòng, rồi lại nhìn chiếc bàn để vải. Trên chiếc bàn ấy là đủ các loại vải khác nhau, xung quanh có vài bộ kimono được gấp gọn gàng. Xong cô lại nhìn người đang ngồi trong phòng, dưới mắt người ấy...có chút quầng thâm thì phải? Cô tự hỏi mình, xong lại nghĩ chuyện cũng không liên quan đến mình nên nhanh chân nhanh tay đóng cửa rời đi.

{ Anh hai ngày không ngủ rồi đấy? Không thấy mệt hả?}

" Mệt thì cũng phải làm cho xong, biết hai chữ trách nhiệm viết kiểu gì không."

Cậu giáo huấn lại cái hệ thống vô trách nhiệm, giọng cậu khàn khàn mà trầm thấp, nghe mà cảm giác như đang có cọng lông vũ khẽ vuốt qua tai vậy.

{...} Moá nó nghe rù quến vê lờ. (⁠ノ⁠≧⁠∇⁠≦⁠)⁠ノ⁠ ⁠ミ⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

" Khụ khụ." Cậu với lấy cốc nước trên bàn rồi uống. Gỡ cặp mắt kính ra cậu khẽ day day trán, ngồi ngửa đầu ra đằng sau, cậu nhắm mắt lại để thư giãn.

Mai là lễ hội được tổ chức rồi, bắt buộc tối nay phải hoàn thành.

Bộ kimono thường ngày cậu mặc đã rời đi, nhường lại chỗ cho bộ hán phục có chút xốc xếch do người mặc không biết để ý bản thân này.

{...} Đột nhiên cảm thấy kí chủ của mình như đang muốn câu dẫn người khác là sao? Ảo giác hả?

" Chắc tối nay ngủ bù là được rồi." Cậu lên tiếng, tránh để con hàng hệ thống nó lại lảm nhảm về vụ giờ giấc đi ngủ của cậu.

------------------

Trong lúc ngồi chờ người đến mang bộ kimono đã hoàn thành đi thì cậu chỉnh lại bộ đồ đang mặc trên người rồi rời khỏi phòng.

Bước trên dãy hành lang dài, ánh chiều tà chiếu xuống bóng người thiếu nữ đang đi, phác hoạ lên một bức tranh huyền ảo, khiến cho người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Đi đến nơi trang viên trồng hoa, cậu dừng bước chân lại. Khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận không khí trong lành xung quanh cơ thể.

{ Anh...anh định hấp thụ linh khí trời đất ở đây à?}

" Thi thoảng tu luyện hấp thụ một chút linh khí xung quanh cũng có thể khiến con người ta thư giãn đấy."

Đang từ từ hấp thụ linh khí, mọi thứ xung quanh cậu như ngày một càng hiện rõ hơn. Từ những con bướm bay trong trang viên có mấy màu, trong vườn có bao nhiêu con bọ cánh cam,...đều hiện rõ trong tâm trí cậu.

Di chuyển phạm vi thần thức bao trùm một chút. Cậu giật mình khi thấy một bóng lưng khá quen thuộc.

Quả đầu nhím? Uchiha Madara?

Sao tên đấy lại ở đấy? Và bên cạnh hắn là...công chúa Ichigo?

{ V v v, anh, đi hóng drama điiiiii! }

Không để con hàng hệ thống thúc giục nhiều, cậu liền vận một chút linh khí di chuyển qua bên đấy.

Trang viên này cũng khá rộng. Cây hoa lá cành gì cũng có, cậu cẩn thận di chuyển tránh bị phát hiện xong liền nấp đằng sau một gốc cây gần đấy nghe cuộc trò chuyện của công chúa và Uchiha Madara.

Cậu vốn không có ý định nghe lén bọn họ nói chuyện đâu, tại tính tò mò thôi.

------------------

" Ngài Madara." Giọng cô nói khá nhỏ và nhẹ nhàng, nếu không phải Madara là một ninja thì cũng rất khó để nghe.

" Công chúa có chuyện gì sao?" Madara với khuôn mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc nhìn cô.

" Ngài..." Nói đến đây, mặt cô liền đỏ, cúi mặt xuống nhìn đất, hai tay cô vân vê chiếc khăn tay. Rồi như là quyết tâm lấy hết can đảm của mình ra, cô nói với giọng khá rõ ràng " Lễ hội ngày mai ngài có thể đi cùng với em được không?"

Nói xong câu này cô liền hết can đảm để có thể nhìn anh được nữa, cúi mặt xuống đất nhìn chiếc khăn tay sắp bị bản thân vò thành bộ dáng không ra hình ra dạng gì, cô nắm chặt tay lại chờ câu trả lời từ anh.

---------------------

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro