Cuốn truyện viết dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi học xa nhà cũng đã hai năm. Năm đầu tiên, mẹ đưa tôi đi, mọi thứ diễn ra thật bình thường. Nhưng đến năm thứ hai, tôi phải đi học một mình trên chiếc xe đạp mili đã phai màu. Lúc chiều về, không giống như những người khác: người ta thì có bạn bè đi chung, họ đi thành hàng hai, hàng ba trên con đường rộng và tám những câu chuyện ở tận đâu đâu rồi cười khúc khích với nhau; còn tôi thù lủi thủi một mình.
Hai hàng cây ven đường vẫn rung rinh trong gió đầu thu. Ánh nắng của buổi chiều tà không đủ để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo, cô đơn pha thêm chút buồn nhạt nhòa của tôi. Tôi cười khẽ và nhìn thẳng về phía trước.
Người ta vẫn thường nói: "Trường học là ngôi nhà thứ hai." Nhưng riêng tôi thì cảm thấy đó là một nơi để cầm tù học sinh.
Ở trường, tôi không cảm nhận được một chút gì gọi là chân thành từ bạn bè, tệ nạn bạo lực học đường diễn ra nhiều như cơm bữa; giáo viên luôn đề cao chính môn mình dạy. Dần dần, tôi trở nên xa cách và trầm tính hẳn, dường như đã trở thành người vô hình trong lớp học.
Ring Ring Ring!
Tôi giật mình và thấy một người từ phía sau đạp xe thật nhanh đến bên cạnh tôi. Là chị Yến Linh - tomboy vừa học giỏi, vừa hát hay khiến bao người ngưỡng mộ. Hẳn là tôi may mắn lắm mới được đi cạnh chị. Bọn con gái lớp tôi mà biết được chắc sẽ ngưỡng mộ và ghen tị tôi lắm đây.
Chị phì cười: "Mặt chị có cái gì mà mày nhìn từ nãy đến giờ vậy?"
Tim tôi đập lỡ một nhịp. Chị cười lên thật xinh trai, đặc biệt là chiếc răng khểnh nơi khóe miệng đang kéo duyên cho chị. Đôi mắt chị không tròn to, long lanh như những cô gái khác mà hơi hẹp điểm thêm nét sắc khiến khuôn mặt càng thêm hút hồn. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn đỏ mọng cười ra một tiếng rõ ràng làm lộ hàm răng ngà ngà. "Mấy hôm chị thấy mày đi về một mình, không thấy buồn hả?"
Tôi cười ngượng: "Dạ, hơi buồn chút xíu".
Chị rất hòa ái và dễ gần, khác hẳn những lúc lạnh lùng trên sân khấu.
Một chút nắng từ nụ cười của chị len lỏi vào trong tâm, làm ấm phần nào trái tim lạnh lẽo của tôi.
Chiều nào, chị cũng đi về cũng tôi. Dần dà, tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn không chỉ với chị mà còn với cả lớp nữa.
Vẫn như thường ngày, hôm nay tôi vẫn đi về cùng chị. Đã đến đầu đông rồi, trời se se lạnh, cơn gió thổi qua làm chị rùng mình, đôi má càng thêm đỏ ửng. Nhưng mà có vẻ như tomboy của lòng tôi không để ý mấy, chị vô cùng hứng khởi kể về câu chuyện chị vừa mới viết ra. Tôi đọc dòng tâm huyết của chị mà cười đến sái quai hàm.
Phải chăng niềm vui của tôi đến từ chị và những điều nhỏ nhặt như thế này?
Một hạt mầm mang ý nghĩ viết truyện nảy mầm trong lòng tôi và trở thành cây đại thụ. Tôi bắt đầu viết truyện.
Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông không ấm áp như mùa xuân, không nóng bức như mùa hạ nhưng lại làm tan chảy một tâm hồn như tôi. Hình ảnh lúc chị Yến Linh cười lại hiện lên trong tâm trí tiếp thêm động lực để tôi viết truyện.
Cuốn truyện ngôn tình lấy tên là "Hoa Băng Tâm" mới viết được vài chương nhưng lại được mấy đứa bạn khen chữ đẹp, viết hay. Tôi vui lắm, thật sự tôi rất là vui. Ngọn lửa của niềm vui bùng cháy dữ dội trong tim, liên tiếp các ý tưởng trong đầu nhảy ra như nước đổ. Tôi chia sẻ ý tưởng cho một đứa bạn mới bắt đầu viết truyện giống như tôi.
Từ trước đến giờ, tôi chỉ nghĩ rằng "Ngoại trừ những cái việc đánh nhau và phốt xấu người khác thì các bạn sẽ không có những cái tính xấu khác khiến người ta khó chịu"
Nhưng mọi thứ bạn ấy làm chẳng khác gì một cái bạt tai thật lớn cho sự ngây thơ và ngu ngốc của tôi. Những ý tưởng tôi đã viết hay chưa viết: nữ chính gặp nam chính trong tình thế là tranh giành con thú cưng, nhân vật chính ngã xuống vực gặp người thân đang đi thuyền, nữ chính mất trí nhớ, nam chính chết,... đều được chắp gọn trong câu chuyện "HỌA PHONG CHI GIỚI" và được đăng tải lên mạng, cụ thể là Sàn truyện. Những lời khen từ mọi người, những lời cảm xúc yêu thích từ các dân mạng, dân ngôn tình đều dành cho bạn ấy.
King
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Những lời khen đó đáng lẽ ra là dành cho tôi, cảm giác ghen ghét lan tràn trong lòng, xâm chiếm toàn bộ trí óc. Khoảng thời gian đó, tôi không còn là chính mình. "Cay nghiệt, hay nói tục và chửi bậy, học hành sút hẳn" - đó chính là những lời đánh giá của bạn bè xung quanh về tôi.
Ba người bạn biết được sự thật lên mạng chửi Ngọc Linh - người viết và đăng tải truyện "HỌA PHONG CHI GIỚI". Nhưng mà 4 người thì làm sao mà đấu được với cư dân mạng, làm sao đấu được với những anh hùng bàn phím ta nghề lâu năm. Tôi nuốt uất ức vào trong lòng, bỏ qua cuốn chuyện viết dở đầu tay này.
Chị Yến Linh cũng không còn đợi tôi mỗi lúc chiều về, bởi chị học ca muộn để chuẩn bị cho thi đội tuyển cấp tỉnh. Tôi buồn. Trái tim đóng băng từng chút, từng chút một.
Tôi bắt đầu viết những câu chuyện khác, ý tưởng mở đầu có thừa, ý tưởng kết thúc không thiếu nhưng đoạn giữa thì không biết viết gì; cho dù có cũng không biết cách diễn đạt nó. Cảm giác thất bại lan tràn trong tôi.
Tôi từ bỏ, tôi thua rồi.

[Câu chuyện trên là hồi ức của tôi năm lớp 7.
Tôi viết quá sự thật ở một số đoạn: chị Yến Linh không phải tomboy nhưng tính cách của chị y như đàn ông và thêm nữa là không có răng khểnh; trường tôi đánh nhau nhiều nhưng không đến mức nhiều như cơm bữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan