Nỗi buồn nhỏ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buồn thương đâu giành riêng ai...

Sao tim tau đau quá man. Chẳng qua là tự nhiên thấy buồn, nỗi buồn thoáng qua thôi nhưng không hiểu tại sao tau kh dứt ra được. Tau đã rất cố gắng rồi, nhưng thực tế phũ phàng quá! tau là một đứa yếu đuối thì sao chứ, dễ khóc thì làm sao chứ? Nỗi buồn của tau nhạt nhẽo lắm. Sự bất lực vây lấy thâm tâm, chỉ muốn khóc thật to nhung lại sợ nếu khọc quá to thì mọi người aex biết tau đang khóc. À mà ... Khoan đã... dù tau có khóc thì cũng đâu có ai bận tâm nào? Tau sễ học chăm chỉ hơn nhưng tau chẳng có một chút động lực nào cả.

Hôm nay tau đang đi trên đường mày ạ. Một cái lá héo úa rơi vào tay tau, nó đẹp ghê lắm, héo khô và nhuốm màu già cỗi của thời gian. Gió và nắng đã phá hủy nó... Giống hệt như trái tim tau bây giờ vậy, cả đầu óc tau toàn những màu đen đặc thôi. Tau sắp cạn lời để viết rồimà nước mắt tau vẫn không ngừng rơi được mạy ạ. Tau làm gì được bây giờ

Một vạt nắng nhỏ đang đếnn gọi tau mày ạ

Tia nắng ấy vui tươi lắm!!! Hay tau đi theo gió nhé

Tạm biệt mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn