Biến cố tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra trường sau các bạn đồng trang lứa một năm, thế nên 19 tuổi tôi bắt đầu đi làm và bắt đầu hành trình tập làm người lớn của mình, ở những tháng ngày cuối năm 2022 lúc đấy tôi vừa sinh nhật tuổi 19 là một cố gái tháng 8. Vào giữa tháng 9 bố tôi ông ấy trở về từ đài loan nơi ông ấy lựa chọn đi để làm giàu, theo như ông ấy mong muốn. Sau gần 9 năm ông ấy rời khỏi vợ con mình điều đầu tiên ông ấy làm khi trở về không phải ôm chúng tôi vào lòng ,  hay gần gũi với vợ mình mà điều đầu tiên ông ấy làm, là đòi ly hôn mẹ tôi ly hôn người vợ đã dùng cả thanh xuân để chăm lo con ông ấy, phụng dưỡng cha mẹ ông ấy. Khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 đấy mẹ con tôi đều rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Tôi thì vừa mới đi làm ông ấy luôn đe dọa đánh đập mẹ con tôi và nó làm ảnh hưởng tới tôi rất nhiều từ công việc đến tinh thần. Tôi và mẹ tôi đều cầu xin ông ấy thay đổi quyết định, xin lỗi ông ấy mặc dù mẹ con tôi chả làm gì sai trái nhưng vẫn phải van xin ông ấy. Nhưng những thứ cầu xin đó đều vô dụng và ông ấy đã đệ đơn ly hôn đơn phương mẹ tôi không chịu ký vì bà còn rất yếu ông. Nhưng rồi mọi cố gắng hay nhẫn nhịn đều tan vỡ khi, trong một lần ông ấy đã sông vào đánh mẹ tôi và tôi đã chặn ngang, chắn cho mẹ tôi và ông ấy đã thẳng chân đạp tôi và tát tôi chảy cả máu miệng khi cảm nhận được vì tanh tưởi và sự tê dần bên gò má tôi đã chết lặng, tôi bất ngờ lắm vì suốt 8-9 qua năm ông ấy chả thay đổi gì cả. Tôi có phải một đứa trẻ tồi tệ không khi tôi bắt buộc mẹ mình phải ký đơn ly hôn..? Một cô nhóc 19 tuổi cầm tờ đơn ly hôn của bố mẹ đọc to trước tòa kèm theo ý cười tươi rói thế kia tôi vô tâm và ác độc nhỉ ? Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ lòng đến lạ...
Bạn biết gì không khi tôi hỏi ông ấy lý do ông ấy ngoại tình lần đầu tiên là gì thì ông ấy trả lời
" bởi vì mẹ mày nói mệt không đáp ứng được tao "
tôi quay qua nhìn mẹ và mẹ nói
" lúc đấy mẹ đang mang thai nên mẹ bảo mẹ mệt nên để hôm khác thế là ông ấy đi tìm người khác "
tôi quay qua nhìn ông ấy và ông ấy nói " đúng đấy "
tôi lại quay qua hỏi mẹ
" mẹ biết ông ấy ngoại tình à ? "
mẹ nói
" ừ mẹ biết nhưng mẹ yêu ông ấy nên mẹ tha thứ "
tôi nghe đến đây liền biết vì sao ông ấy năm lần bảy lượt ngoại tình rồi.
Thật tệ cũng thật tốt khi mẹ tôi đã được giải thoát khỏi một kẻ tồi có thể tôi hỗn vì kẻ tồi đấy là bố tôi nhưng thật sự bố tôi ông ấy ko xứng với mẹ tôi.
Mà thật lòng mà nói nếu nói tôi thật dũng cảm khi đọc to đơn ly hôn của bố mẹ mà cười tươi như thế...thật ra mà nói đau lòng chứ...tổn thương lắm ý... nhưng tôi biết phải làm gì ngoài việc cười đây...phải khóc lóc hả....hay tỏ ra buồn bã ? Suy sụp hay tuyệt vọng...? Nếu tôi làm vậy mẹ tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm mặc dù bà ấy chả làm gì sai....
Mặc dù sau khi ly hôn tôi và bố vẫn giữ liên lạc ông ấy vẫn xem được camera đã lắp lúc ông ấy còn bên đài loan nhưng mà dù, em trai của ông ấy có gây chuyện, hay chửi mắng mẹ tôi và em tôi ông ấy cũng chưa từng lên tiếng bảo vệ họ....lại cũng là tôi bảo vệ họ thế nên tôi nghĩ ông ấy không đủ tư cách để xem camera nữa vì ông ấy quá hèn nhát và lý do cho việc tôi cũng không còn muốn liên lạc với ông ấy.
Là trong một ngày mưa buốt tháng 12 của khí hậu miền bắc tôi đi làm về ra nhà xe và xe tôi thủng lốp tôi mở điện thoại, tôi do dự ko biết nên gọi cho ai thì tôi thấy ông ấy tôi nhắn tin con bị thủng lốp xe rồi tôi đã nghĩ ông ấy sẽ đi đến bên tôi ngay nhưng không thứ tôi nhận lại là
" con rắc xe tìm tiệm sửa xe đi "
đau lòng nhỉ tôi nghĩ không phải lỗi của ông ấy lỗi ở tôi hy vọng quá nhiều thế là rồi, khu tôi làm là khu công nghiệp ko nhà dân tôi phải rắc cả tiếng mới đến tiệm sửa xe nếu bình thường thì chỉ mất 30p thôi nhưng bạn biết đấy tôi vừa rắc và khóc nức nở.
Sau khi trải qua việc đấy tôi nhận ra không nên hy vọng vào ai đó quá nhiều,  nếu có thì hãy hy vọng và tin tưởng bản thân thật nhiều thì may ra sẽ ko thất vọng nữa.
Cũng sau những ngày tập tành làm người lớn tôi nhận ra cảm giác an toàn nhất không phải là có ai đó ở bên yêu mình hết lòng mà cảm giác an toàn nhất đó là " trong ví luôn có tiền , điện thoại luôn đầy pin ,thẻ tín dụng luôn sẵn tiền và trên hết điện thoại luôn có mạng di động " chỉ cần có thế dù bạn ở đâu hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn cũng sẽ thấy rất an toàn.
Dù gì thì, cuộc sống của những đứa bé đang tập lớn có rất nhiều nỗi bất lực, từ bạn bè, công việc và bất lực lớn nhất có thể đánh gục những đứa trẻ đó là áp lực gia đình. Nhưng tôi tin cuộc sống này vốn luôn không dễ dàng gì, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi mọi thứ rồi sẽ ổn cuộc sống sẽ lại quay quỹ đạo của nó và bạn rồi sẽ phải lập lại nó mỗi ngày ví dụ như thức dậy vào mỗi sáng sớm với thể trạng uể oải mệt mỏi lê thân xác xuống giường thay đồ đi làm hoặc đi học sau đó, hết một ngày bạn quay về tắm vội, rồi lại ngủ thế là hết một ngày và ngày mai bạn lại lập lại nó. Tôi cũng không biết bao giờ bản thân mới ổn nhưng tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng không phải bây giờ.
Tôi viết trang này chỉ để than thở về hành trình tập làm người lớn của mình nếu ai đó đang đọc và đang trong trạng thái tiêu cực bạn đừng lo lắng về điều gì đó hãy để tôi lắng nghe tâm sự của bạn tôi thích điều đó và cảm mơn đã đọc nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuổi19