Nhật kí 1 ngày sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bối à. Các em đã mất tích trên weibo lâu thật lâu. Có lẽ là chuẩn bị cho kỉ niệm 3 năm và các hoạt động. Vậy mà hôm nay cả 3 đứa lại up bo. Còn đều là video. Vương Nguyên thì hát, Tuấn Khải đàn ghita, Thiên Tỉ B-Box. Đều là những thứ fan muốn bọn em làm nhưng bọn em rất ít làm. Hôm nay lại đồng loạt làm. Đồng loạt up. Chị nhớ lần cuối cả 3 người cùng up video là sinh nhật Tuấn Khải. Đó là dịp đặc biệt. Còn hôm nay...hôm nay là ngày gì vậy? Tại sao phải làm thế? Vì vụ share biển Đông kia đúng không? 3 đứa đều không muốn đúng không? Nếu muốn thì tại sao không phải hôm qua mà hôm nay mới share còn share cùng 1 lúc. Là bị ép đúng không? Thấy sự hỗn loạn có lẽ các em đã rất sợ. Còn up video. Có lẽ không ít fan nói không hay về việc này. Còn có người cmt weibo của Tuấn Khải là :"tôi yêu bạn nhưng tôi yêu tổ quốc của tôi hơn, bạn đã share, con đường hẹn ước 10 năm tôi không thể đi tiếp. Tạm biệt". Có lẽ đọc các bình luận như thế các em rất đau lòng đúng không?
Các em đừng lo. Những người thực sự yêu các em sẽ hiểu cho các em mà. Các em cũng có tổ quốc của các em. Và các em phải phục tùng họ như chị phục tùng tổ quốc của tôi. 1 trong những thành phần bị đất nước này ruồng bỏ. Chị vẫn yêu, vẫn phục tùng. Huống hồ là các em. Những đứa trẻ phải được nhà nước quản lý mới có thể hoạt động. Chị không trách các em. Chị yêu các em và chị yêu Tổ Quốc chị. Chị yêu các em và không yêu đất nước nơi các em sinh ra. Các em là người chị yêu, Tổ Quốc là mẹ. Chị có thể bỏ người yêu nhưng không thể bỏ mẹ mình. Nhưng mà nếu chưa đến bước đường cùng chị cũng không bao giờ buông tay các em. Đợi đến 1 lúc nào đó các em thực sự lên tiếng. Thực sự hướng gọng súng về người mẹ này, chị chắc chắn đứng ra bảo vệ mẹ mình. Nhưng 1 khi các em chưa làm điều đó, chị vẫn yêu các em. Vẫn đặt lòng tin nơi các em. Và chị sẽ không phải thất vọng có đúng không?
Ừm, ngày hôm nay rất nhiều page lớn, page nhỏ ngừng hoạt động. Rất nhiều người nói 2 tiếng "từ bỏ". Chị muốn không quan tâm nhưng lại không thể. Với tôi việc các em share hay không không quan trọng. Vì nó là ép buộc. Cái chị sợ chính là nhiều người không hiểu. Nhiều người làm tổn thương các em. Sợ con đường 10 năm này càng ngày càng gập ghềnh. Các em là idol đầu tiên của chị. Nhưng từ lúc theo đuổi các em thực sự chưa 1 ngày nào được bình yên. Từ fandom lục đục nội bộ. Đến cãi vã với bên ngoài. Giờ thì là vấn đề quốc gia. Có lẽ chị không thích hợp để theo đuổi thần tượng rồi. Nhưng biết làm sao khi con người chị quá cố chấp. Cái gì chưa bày ra trước mặt sẽ chưa tin. Nên chị vẫn muốn cùng các em đi tiếp con đường này. Một khi các em chưa đứng trước mọi người và nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Một khi các em chưa cầm súng chĩa về tổ quốc hình chữ S này. Thì chị vẫn tin, vẫn yêu và vẫn đồng hành cùng các em. Chị yêu em.

*Chờ ngày mưa tan- nắng ấm sẽ về*
*Tình yêu của chị cho đến hiện tại vẫn không thay đổi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#key