Nhật Kí Ngày 15/3/2016: Một chút về Vương bài đối Vương bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với các em và mọi người, cánh thứ tư chính là Tứ Diệp Thảo. Nhưng với chị, cánh thứ tư chính là khi các em ở bên cạnh nhau. Còn chị, chị chỉ muốn cùng các Tứ Diệp Thảo là cành, là gốc, là đất, là những thứ để giữ cây cỏ 4 lá đó luôn tươi tốt. Vậy nên từ giờ chị sẽ nói về những lúc các em bên nhau. Quá khứ gác qua 1 bên, chị sẽ chưa nhắc lại.
Hôm nay chị muốn nói về Vương bài đối Vương bài. Show đã làm chị cười ra nước mắt và cũng khóc ra nước mắt. Hôm chương trình phát sóng chị phải đi trực đêm, vô cùng nuối tiếc vì không thể xem trực tuyến lúc đó. Nhưng nay sao link full chương trình rất nhanh đã có. Sáng đi trực về, việc đầu tiên là bật điện thoại và xem. Đói khát và mệt mỏi đều tiêu tan, còn chẳng nhớ rằng đêm qua đã thức cả đêm, chạy loạn vì bệnh nhân diễn biến xấu.
Ngay khi các em xuất hiện nụ cười đã thường trực trên môi chị, con bạn cùng phòng nói chị điên, ừm, chị cũng thấy mình điên thật, nhưng chẳng sao, vì đó là các em nên điên cũng được. Xem...xem...xem...rồi xem. Xem Thiên Tỉ cool ngầu, tiêu soái nhảy bang bang bang, xem Vương Nguyên khả ái, đáng yêu nhảy Chíp Chíp Chíp, xem Tuấn Khải lạnh lùng solo dance rồi diễn sâu hát Vong Tình Thủy. Xem 3 em cùng nhau hát, cùng nhau nhảy, cùng chơi với các tiền bối. Bao biểu cảm đáng yêu, bao nụ cười đến không thấy ánh mặt trời. Với chị đó là 1 bầu trời hạnh phúc.
Nhưng rồi niềm hạnh phúc của chị nhanh chóng tiêu tan khi ol facebook. Tại sao chứ? Tại vì thứ mọi người thấy không giống như chị thấy. Vì mọi người chỉ nhìn thấy 1 Thiên Tỉ lạnh lùng khó hòa nhập, chỉ thấy 1 Thiên Tỉ ích kỷ để anh em hy sinh 1 mình dành thắng lợi. Chỉ nhìn thấy 1 Vương Nguyên vô lễ với các tiền bối. Chỉ thấy 1 Tuấn Khải làm trò quá lố, muốn gây sự chú ý.
Rồi lại có người chỉ nhìn ra 1 Thiên Tỉ ấm áp, lễ phép. Nhìn thấy 1 Vương Nguyên hoạt bát, hiếu động, bất chấp nguy hiểm, sợ hãi mà hát. Nhìn thấy 1 Vương Tuấn Khải sẵn sàng hy sinh vì đồng đội.
.
.
.
Ừ, rồi sao nữa? Ai cũng nhìn đến điều tốt của 1 người, điều xấu của người kia. Tại sao không ai nhìn ra lúc Nguyên Nguyên bị treo lên chỉ 1 mình em ấy hát, 2 người còn lại đứng dưới chỉ lo lắng nhìn theo, thi thoảng lầm rầm được vài câu chẳng nghe rõ. Mỗi lần em ấy được thả xuống là lại dến gần như muốn giữ lại. Tại sao không ai thấy khi chơi đập hồ lô, 1 người chơi, 2 người còn lại tuy cười nhưng ánh mắt không dấu được vẻ lo lắng mà dõi theo. Tại sao không ai nhìn ra trò dành kẹo ác em ấy đều là tính toán cùng nhau, bởi vì với các em ấy chính là 1 người thắng tức là cả 3 cùng thắng. Tuấn Khải là người thông minh, lại là đội trưởng nên dĩ nhiên đứng lên tiên phong cho cái kế hoạch đó. Còn lại Vương Nguyên và Thiên Tỉ, 2 em ấy luôn là kẻ tung người hứng. Hoàn toàn không để ý ai sẽ là người chiến thắng. Chỉ cần là 1 trong 2. Tại sao không ai nhìn đến 3 em ấy ngồi với nhau, bên nhau trên mọi khung cảnh đều là vô cùng tuyệt vời.

Vốn dĩ biết tình cảm là không thể gượng ép, vốn biết là tình cảm là quyền từ do của mỗi người. Nhưng tại sao cảm xúc trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu khi nghe người ta nói xấu về các em. Trước kia Run For Time cũng vậy, giờ Vương Bài đối Vương Bài cũng vậy. Tại sao mọi người luôn nhỏ nhen, ích kỷ mà soi mói, mà bới móc người mình không thích. Không thích có thể hay không đừng làm tổn thương họ? Sẽ chẳng ai muốn người yêu thương mình làm người yêu thương của mình bị thương cả. Đau lòng, mệt mỏi, khó xử, rồi đến cuối cùng người gánh cũng chỉ là các em ấy, người mà mọi người luôn yêu thương.
Cùng 1 điều nhìn đến, tại sao những điều nhìn thấy và cảm nhận lại khác nhau đến vậy? Ừ thì Vương Nguyên đánh không kiêng nể, nhưng vốn dĩ cái gáo hồ lô đó cũng chẳng đau, trước đó em ấy còn tự đập đầu mình 1 cái. Nếu thực sự đau hay thương tổn gì chương trình đã chẳng dám làm. Em ấy làm tất cả chỉ để đem lại tiếng cười cho mọi người. Em ấy từ lâu dã nói muốn thành Nguyên ca, muốn trưởng thành. Nhưng vì chương trình, vì khán giả em ấy không ngại ngần khoác lên mình bộ quần áo con gà, nhảy điệu dễ thương, làm trò bán manh. Em ấy cũng là 15 tuổi rồi, 1 người con trai tuổi đó, chẳng còn ai muốn bị coi là trẻ con nữa. Nhưng vì mọi người muốn mà em ấy cứ vẫn là 1 đứa trẻ, vẫn làm trò trẻ con, tất cả chỉ để chiều lòng mọi người. Vậy tại sao mọi người lại không thể hiểu?
Ừ thì Thiên Tỉ lạnh lùng, Thiên Tỉ không được sôi động. Nhưng đó chắc hẳn là vì mọi người không thể hiểu được em ấy đi. Em ấy vốn từ nhỏ đã sống khá khuôn phép. Lại là con người khá truyền thống. Không đơn giản để 1 đứa trẻ thời đại này học múa dân tộc, biến diện, học thư pháp. Nhưng em ấy học nên tính cách và suy nghĩ đều có chút khác, em ấy chạm cốc với tiền bối luôn là hạ cốc thấp hơn, đưa dao cho bạn luôn là hướng mũi nhọn về mình, nhận đồ luôn là bạn 2 tay, nhảy với vũ công nữ cũng là không dám chạm đến người họ, tham gia happy camp khi dùng kẹp kẹp Hải Đào cũng là thử trên người mình trước, thấy đau liền kẹp lên mũ Hải Đào. Em ấy như vậy, giờ lại bảo em ấy dùng gáo hồ lô đánh lên đầu 1 cô gái đáng tuổi cô tuổi chị cậu ấy sao?
Con người chính là mỗi người 1 tính cách 1 suy nghĩ. Họ không giống nhau, cách hành xử cũng là không giống nhau. Nguyên Nguyên chơi hết mình không sai, Thiên Tỉ không thể xuống tay cũng không phải là sai. Chỉ có suy nghĩ ích kỷ của người khác biến các em ấy thành sai.
Còn về Tiểu Khải. Chị chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả hết được sự tự hào và khâm phục của chị đối với em. Em chính là vị đội trưởng tuyệt vời nhất. Trước kia xem RFT, sẽ không khó khăn để bắt gặp vẻ mặt cau có không vui của tiểu Đội trưởng khi nghe 2 nhóc con của mình bị bắt. Sẽ chạy loạn đầy lo lắng khi nhìn 2 nhóc con của mình bị đuổi, bị bắt cũng cười thỏa mãn vì 2 nhóc con của mình vẫn an toàn. Đi đâu cũng là che chắn, bảo hộ. Đi đâu cũng là người tiên phong. Ừ thì xử nữ cầu toàn, xử nữ hiếu thắng. Nhưng với em cái chiến thắng đó vốn dĩ nó đã không còn là của riêng em. Với em TFBOYS chiến thắng tức là em chiến thắng và ngược lại, em thắng nghĩa là TFBOYS chiến thắng. Em không ngần ngại hy sinh để 2 nhóc con của em có thể bước tiếp. Em chỉ hơn 2 nhóc ấy 1 tuổi, nhưng lại trưởng thành và rất có trách nhiệm. Hôm qua đọc nhất kí của em chị nhớ 1 câu :"qua lần ngã đó em mới biết, con người thật yếu đuối. Vì vậy đừng bao giờ ngã nữa nhé". Chị cũng không hiểu chính xác là em nói với fan hay với em. Nhưng chị cảm nhận giống như em đang nói với bản thân mình, khi gần đây bao rắc rối đang đổ ập lên em, rồi lại lịch làm việc dày đặc. Chị cảm thấy tiểu Đội trưởng của chị mệt mỏi rồi. Nhưng em lại không muốn khuất phục, không muốn bị gục ngã. Chị tin em làm được. Chị vô dụng lắm, chẳng giúp gì được cho em, chỉ có thể nói nên cảm xúc của mình và yêu em vô hạn. Vì vậy em hãy tìm đến những người giúp được em nha, đừng ôm lấy 1 mình, chị sẽ rất đau lòng. Tìm 2 con hầu tử kia kìa. Chị tin 2 nhóc đó sẽ làm em vui ngay thôi.

Thật vui khi bây giờ 3 em ngày nào cũng bên nhau. Tuy lịch trình dày đặc, thời gian không có nhưng 3 đứa lại ở bên nhau 24/24. Sẽ cùng nhau chơi, cùng nhau làm loạn. Những lúc không quay phim lại đi đạp xe, đi ngắm biển. Lúc quay phim giải lao sẽ cùng nhau đùa, cùng nhau chơi, cùng trò chuyện. Trở về sẽ là cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ. Thực sự thấy 3 em rất giống gia đình hạnh phúc nha. Hơi lạc đề xíu rồi, nhưng hoi kệ đi. Vì hôm nay chị cũng dừng tại đây luôn.
Mãi yêu em, mãi yêu TFBOYS.
Tất cả vì 1 biển cam rực rỡ.
®_Key_®

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#key