Linh hồn thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cây cầu có một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, trong tay cầm hoa hồng nhìn từ xa cô ấy giống như một cô dâu, nhưng tại sao lại ở đây thì không ai biết, có lẽ cũng chẳng ai muốn biết.

Gió thổi khiến mái tóc cô ấy nhẹ bay, nhìn thật đẹp, tiếc rằng trên cầu lúc này lại không có ai để ngắm vẻ đẹp của cô lúc này. Cô gái khẽ ngân nga lên, giọng hát của cô ấy cũng thật hay nhưng cũng thật buồn.

"A, cô có muốn nghe một câu chuyện không?" Cô gái bất ngờ quay sang hỏi nữ thần chết- kẻ mà dường như bất cứ ai cũng không nhìn thấy.

"Cô nhìn thấy tôi?" nữ thần chết có chút kinh ngạc hỏi cô ấy.

"Phải! Tất nhiên là nhìn thấy! Cô là thần chết, đúng không?" cô gái khẽ cười, chỉ vào đôi mắt mình: "Tôi luôn nhìn thấy được những thứ mà người khác không nhìn thấy, cũng có thể coi là con mắt âm dương hay đoán tương lai đều được!"

Nữ thần chết không trả lời, cô gái cũng không để ý đến việc đó lắm, cô bắt đầu kể.

Cô có một cuộc sống rất bình thường.

Có cha, có mẹ, có một công việc ổn định- ít nhất cũng khá khẩm hơn mấy cô nàng lông bông nhiều lắm!

Nhưng anh đến như một cơn bão không báo trước, cuốn tất cả mọi thứ của cô đi và cả trái tim!

Chỉ để lại sự đau đớn, mất mát cho cô.

Anh yêu cô ấy còn cô yêu anh.

Là một vòng luẩn quẩn nhưng cô lại không muốn thoát ra.

Thật ngu ngốc!

"Tôi chết để cô ấy được sống. Anh chắc chắn sẽ rất vui vì được ở bên cô ấy!" Cô gái nói rồi nhảy xuống. Trước khi hình bóng nhỏ bé ấy rơi xuống nữ thần chết nghe loáng thoáng một cái tên rất quen thuộc.

"...Hàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro