Tập 15: Nước Mắt Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mochi chuẩn bị đi học thì trời bắt đầu mưa. Mochi bèn lấy dù và đi bộ đến trường trong mưa. Holy ở trên phòng cảm thấy kì lạ:

_ Mưa rồi sao? Có cảm giác như nó sẽ kéo dài vô tận!

Vulpix nghỉ ngơi tiếp sau khi nghe ngóng và nhìn trời mưa. Mochi đến lớp và cùng lúc Hidemi đến lớp sau đó. Hidemi chào hỏi:

_ Mấy hôm trước hội thao xảy ra nhiều chuyện nên giờ mới được đi học lại! Mochi người bạn hơi ước đó!

Mochi cười vui vẻ đáp:

_ Mới sáng sớm trời đã âm u rồi tới khi mình bắt đầu đi học thì nó mưa!

Hidemi nhìn trời và suy ngẫm:

_ Mưa này có vẻ lâu lắm mới tạnh nhỉ! Nó cứ đổ như đang khóc đấy!

Mochi nhìn trời và ngơ ngẩn:

_ Khóc sao?

Bỗng một chút thoáng qua Mochi cảm nhận được yêu khí. Mochi sững sờ nhìn ngó xung quanh:

_ Yêu khí của yêu quái trong sách thần! Mình vừa cảm nhận được không lẽ... Sao mình không thấy đâu nữa! Nhưng rõ ràng...

Hidemi hỏi Mochi:

_ Mochi có chuyện gì sao?

Mochi lắc đầu:

_ Không có gì đâu Hidemi!

Mochi quay về bàn của mình lấy tập ra ôn bài thì thấy cuốn sách thần phát sáng. Mochi cầm lên và mở ra xem:

_ Trang sách của Kippei đang phát sáng! Có chuyện gì vậy ta? Chẳng lẽ liên quan đến sự thoáng qua kì lạ lúc nãy!

Cuốn sách ngưng phát sáng. Mưa cứ như thế không tạnh tới khi tan học buổi chiều. Mochi cầm dù đi trong mưa về nhà. Bữa ăn tối cũng đã dọn xong cũng là lúc anh Toga đi làm thêm về nhà cùng dùng bữa. Ăn cơm tối xong mưa vẫn rơi miết rơi mãi không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Mochi rửa chén mà nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa vẫn rơi, tiếng mưa nghe tí tách tí tách từng hạt nặng trĩu.

Mochi lên phòng và tự hỏi:

_ Không hiểu tại sao cơn mưa này lại buồn đến như vậy!

Holy nằm trườn ra và cất tiếng:

_ Cảm nhận của em đôi khi không sai đâu! Hãy thấu hiểu nó!

Mochi giật mình quay lại nhìn Holy, nhưng anh ta đã nhắm mắt và im lặng. Mochi nhìn ra cửa sổ phòng và thấy trời vẫn mưa. Mochi cảm nhận:

_ Không hiểu tại sao? Cơn mưa này rất buồn! Buồn lắm! Nhớ thương một ai đó thì phải!

Mochi cầm quyển sách và xách cây dù bước ra khỏi nhà. Cơn mưa hoá thành những cơn lốc nước đen sẫm tấn công vào Mochi. Mochi gọi to:

_ Tengu! Đôi cánh uy quyền! Youkai Raven! Ta biết ngươi muốn phá hủy cuốn sách thần nhưng ta không thể để điều đó xảy ra! Youkai!

Các xoáy nước đen và mưa cứ rơi liên tục tấn công Mochi. Mochi gào lên:

_ Ngươi hãy hiện nguyên hình đi! Ta không muốn tấn công nhà ngươi!

Các cơn lốc tấn công trọng kích và hất Mochi rơi xuống đất. Mochi thảy sách lên trời và hô:

_ Thủy Thần Izumi! Hãy chế ngự cơn mưa cho ta! Youkai Aqua!

Izumi khống chế toàn bộ nước mưa. Mochi cảm nhận được yêu khí và tiến về hướng đó. Mochi và Izumi chạy tới khu nghĩa trang. Mochi lệnh:

_ Izumi tấn công bắn nước vào nơi đó có yêu khí phát ra nhiều nhất!

Izumi nhận lệnh bắn nước vào chỗ đó và làm yêu quái hiện nguyên hình.

Mochi ngạc nhiên. Yêu quái nhìn Mochi với một đôi mắt buồn nước mắt chảy dài trên đôi má.

Mochi nhận ra:

_ Nơi đó là mộ của ông nội thì phải!

Cuốn sách thần phát sáng. Mochi lật sách ra và gọi thử:

_ Kippei! Yêu quái của kí ức và kỉ niệm! Youkai Memory!

Yêu quái mưa nói:

_ Ta là Ameo! Ta không chấp nhận cuốn sách đó tồn tại dười quyền của chủ nhân mới! Đó vốn là của ngài Kado!

Kippei toả sáng tái tạo hình ảnh kỷ niệm. Mưa bắt đầu rơi tầm tã tiếp. Ameo gào lên:

_ Không bao giờ! Ta chấp nhận ngươi thay thế ngài Kado!

Mochi nhìn thấy Kado nhìn Ameo đang lạnh run rẩy dưới gốc cây trong cơn mưa. Kado dịu dàng hỏi:

_ Ngươi đi theo ta chứ! Cơn mưa của ngươi làm lòng ta thấy bình yên đến kì lạ đấy! Hãy làm ra mưa mỗi khi ta cần nhé có được không?

Ameo nhìn Kado và mỉm cười, mưa ngày hôm ấy ngừng rơi và xuất hiện cầu vồng. Hình ảnh kỉ niệm biến mất. Mochi nhìn Ameo hiện tại. Ameo hét toáng vô Mochi:

_ Ngài Kado không bao giờ chết! Ngài ấy sẽ quay trở về! Đừng đụng vào cuốn sách đó!

Mochi nhìn Ameo đang đau khổ và từ từ tiến lại gần. Ameo kích động:

_ Tránh xa ta ra! Ta không cần ai làm chủ nhân của ta cả!

Hình ảnh kỉ niệm lại hiện ra. Mochi lắng nghe. Những ng dân nói:

_ Mưa gì mà mưa hoài! Chắc là do mấy con yêu nghiệt tạo mưa gây ra rồi! Tôi là tôi ghét nhất trời mưa đấy!

Ameo loé mắt đỏ, các xoáy nước đen hình thành tấn công vào Mochi. Kippei và Izumi hoảng hốt lao đến yểm trợ cho Mochi nhưng không kịp, nhưng các xoáy nước đen bị phản ra hướng khác không thể tiếp cận được Mochi. Cô bé bước một lúc ngày một gần hơn Ameo. Ameo hoảng loạn:

_ Tại sao chứ? Tránh xa ta ra!

Mochi hỏi nhẹ nhàng 1 câu:

_ Cậu đang lạnh có phải không?

Ameo cứng đờ trước câu hỏi đó. Hai giọt nước mắt của Ameo đọng hẳn trên khoé mi. Mochi lấy cây dù của mình đưa tới che mưa cho Ameo mặc cho bản thân sẽ bị ướt lạnh. Mochi tình cảm nói:

_ Nãy giờ cậu run rẫy chắc là đang lạnh lắm! Đừng đứng dưới mưa như thế này sẽ lạnh lắm đấy!

Ameo lắc đầu:

_ Không thể nào! Sao ngươi lại biết!

Mochi từ từ ôm lấy Ameo và an ủi:

_ Đừng khóc nữa Ameo à! Ông nội chắc chắn không muốn Ameo khóc đâu! Ông đã làm như vậy vì muốn Ameo cười đấy! Khi Ameo cười thì cầu vồng sẽ xuất hiện! Thế nên đừng khóc và đứng dưới trời mưa lạnh nữa! Ông nội sẽ buồn đấy!

Cơn mưa tạnh hẳn đi. Ameo nói:

_ Chưa bao giờ có một ai hỏi yêu quái mưa như ta một câu "Có đang lạnh không? "

Kippei giải thích cho Ameo:

_ Điểm khác biệt lớn nhất của Mochi so với ngài Kado là cô ấy là một người tình cảm! Và luôn quan tâm đến cảm giác của mọi người!

Ameo cười dịu dàng:

_ Một tấm chân tình của người chủ nhân! Mochi ơi! Hãy thu phục tôi đi!

Mochi nắm tay Ameo và dặn:

_ Khi nhớ đến ông nội hãy cho ta biết! Ta sẽ luôn lắng nghe tâm sự và an ủi Ameo! Hứa nhé!

Ameo gật đầu cảm động:

_ Xin lỗi người!

Mochi cười và thảy sách lên không trung đọc thần chú:

_ Ổn cả mà! Đừng lo! Hỡi bóng tối ta ra lệnh cho ngươi phải trở về với thiên đường! Nhân danh thủ lĩnh của những vì sao! Phong toả niêm ấn!

Ameo được thu vào trong sách. Cuốn sách thần bay về tay Mochi. Cô bé mở sách ra và xem:

_ Ameo! Youkai Rain!

...còn tiếp....

Đón xem tập 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luuly1390