Tập 27: Dòng chảy thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mochi ngồi ở nhà ngẫm nghĩ suốt mấy ngày về Yukine. Holy hỏi:

_ Ngày nào nhóc cũng thẫn thờ nghĩ ngợi gì vậy? Có chuyện gì khúc mắt sao?

Mochi lắc đầu:

_ Không có gì đâu! Đừng bận tâm Holy! Em ổn mà!

Holy răn đe:

_ Có gì thì nói chứ không được giấu diếm đấy!

Mochi vừa phơi quần áo vừa ngẫm nghĩ tự hỏi:

_ Tại sao Yukine lại biết rõ về chuyện của mình với các Yêu quái trong sách thần nhỉ! Yêu lực của Yi lại không ảnh hưởng tới cậu ấy! Đừng biết nhiều quá sẽ không tốt đâu! Mình cứ băn khoăn hoài muốn biết quá!

Và rồi đêm đến. Mochi nhìn qua cửa sổ của phòng:

_ Đêm nay trăng tròn đẹp quá!

Bỗng có một yêu lực rất mạnh khiến cho cô bé giật bắn mình. Mắt trăng tròn dần chuyển sang màu đỏ. Mochi sốc và hỏi Holy:

_ Holy! Mặt trăng đang chuyển sang màu đỏ kìa! Và em cảm nhận có một nguồn yêu lực rất mạnh! Đến nỗi như chưa từng cảm nhận thấy bao giờ!

Holy bảo:

_ Mặt trăng chuyển sang màu đỏ sao? Chỉ có thể là Shura mới có thể làm chuyện đó! Mochi trận chiến này rất nguy hiểm đấy! Bởi mục tiêu của nó chắc chắn là em đấy!

Mochi mỉm cười:

_ Em đã hứa là sẽ bắt tất cả các yêu quái lại rồi mà! Em sẽ chế ngự được sức mạnh của Shura!

Mochi và Holy khởi hành đến nơi có nguồn yêu lực phát ra mạnh nhất. Và cả hai chạy đến chỗ cây Đại Thụ ngàn năm của thị trấn. Mochi nói:

  _ Đây là nơi phát ra yêu lực mạnh nhất! Shura chắc chắn đang ở gần đây đấy Holy!

Bỗng thân cây toả ra các đường khói màu đen bắt lấy Mochi và một lỗ hỗng màu đỏ hiện ra trên tán cây và đưa Mochi vào trong đó. Holy bàng hoàng la lên:

_ Mochi!! Phải chống lại dòng chảy thời gian mới có thể chế ngự được sức mạnh lớn của nó!

Cây đại thụ trở lại bình thường. Holy chỉ còn biết bất lực chờ đợi:

_ Chết tiệt!.

Mochi mở mắt ra thấy bản thân mình đang ở một ngôi đền. Mochi tự hỏi:

_ Mình đang ở đâu đây? Mình nhớ là hồi nãy mình cùng Holy tới chỗ cây đại thụ mà! Holy!!! Anh đâu rồi Holy? Nhưng sao mình lại ở đây?

Mochi nhìn thấy một cô gái với gương mặt u sầu ngồi trong đền. Hai hàng nước mắt tuôn dài xuống đầy nỗi đau chất chứa trong đó. Mochi nhận ra:

_ Đó là Yukine mà! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Một bóng hình của ai đó xuất hiện:

_ Ngươi đang rất đau khổ phải không? Ngươi hận Kado lắm phải không?

Mochi ngỡ ngàng:

_ Kado...ông nội của mình sao?

Yukine với đôi mắt tuyệt vọng đến vô hồn đối đáp lại:

_ Trái tim ta như tan nát! Cảm xúc của ta cảm thấy chết rồi! Ta muốn quên hết tất cả nỗi đau này! Kolida!

Mochi sốc:

_ Kolida sao?

Kolida dụ dỗ:

_ Ta sẽ ban điều đó ngươi muốn! Ngươi sẽ mất đi cảm giác yêu và nỗi đau của ngươi sẽ biến mất! Từ giờ ngươi sẽ sống mà không chịu bất cứ nỗi đau nào nữa! Miễn là ngươi mãi mãi trung thành với ta! Kado đã phản bội tình yêu của ngươi! Ta sẽ không phản bội ngươi đâu Yuki!

Mochi sốc lặng người:

_ Yukine từng yêu ông nội sao? Vậy đây là chuyện đã xảy ra ở quá khứ à! Kolida và Yukine họ có mối quan hệ gì vậy? Mình không thể hiểu nổi!

Yukine đồng ý:

_ Ta sẽ sống với mối hận thù này! Ta sẽ không bao giờ cần ước mơ hay tình yêu gì cả! Chúng chỉ mang tới cho ta sự phản bội và tuyệt vọng thôi! Ta muốn Kado phải đau khổ hơn ta gấp trăm ngàn lần! Suốt 4 năm qua ta đã chịu sự dày vò này!

Mochi chứng kiến cách Kolida phù phép và hợp nhất Yukine với hắn ta lại làm một. Và Kado chạy tới:

_ Dừng lại Kolida! Ngươi đang làm gì với Yuki vậy?

Kolida cười đểu:

_ Ngươi đã tới trễ! Cô ta đã chấp nhận giao ước với ta rồi!

Mochi ngỡ ngàng:

_ Là ông nội! Ông ấy còn trẻ quá!

Kolida phân thân tách Yukine ra khỏi hắn và bảo:

_ Yuki! Cô hận hắn lắm phải chứ? Hãy cho hắn thấy thế nào là đau khổ đi Yuki!

Yukine vác cây đao đôi mắt trừng lên nhìn Kado căm phẫn. Kado trấn an:

_ Yuki! Đừng để bị bóng tối nuốt chửng! Đừng phá hủy cuộc đời vì ta! Yuki! Tỉnh lại đi!

Yukine vung đao một phát. Kado ngã gục xuống, máu bắn ra dữ dội. Yukine bàng hoàng:

_ Mình đã giết Kado! Không thể nào! Mình đã giết...ngài ấy! Á aaaaaaaaaa!

Kolida cười:

_ Ngươi oai phong lẫm liệt lại chết như thế này ở đây? Thật đáng thương cho số phận nhà ngươi!

Kado cố gắng thi triển hết ma lực cuối cùng phong ấn Sách Thần lại và xoá đi hồi ức kinh khủng này cho Yukine và nở một nụ cười ra đi. Yukine ngất đi và nhập lại làm một với Kolida. Kolida tức giận:

_ Tên khốn! Hắn phong ấn sách thần lại rồi sao? Đúng là đến lúc sắp chết vẫn cố gắng phá đám ta! Ta sẽ chờ đến khi phong ấn được mở ra!

Kolida biến mất. Mochi chảy nước mắt khi chứng kiến toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ:

_ Kolida! Ngươi thật độc ác và xấu xa!

Mochi thảy sách lên trời và lệnh:

_ Milia! Sức mạnh chế ngự dòng chảy thời gian! Hãy ngưng đọng thời gian lại cho ta! Youkai Time!

Milia phát huy sức mạnh chặn lại dòng chảy của thời gian. Mochi thoát khỏi dòng chảy ấy và trở về hiện tại.

Holy mừng rỡ:

_ Mochi! Em trở về rồi! Tuyệt quá!

Shura hiện nguyên hình trước cây đại thụ.

Mochi thảy sách lên và đọc thần chú:

_ Hỡi bóng tối ta ra lệnh cho ngươi phải trở về với thiên đường! Nhân danh thủ lĩnh của những vì sao! Phong toả niêm ấn!

Shura chui vào trong sách thần. Sách thần mở ra và bay về tay Mochi:

_ Shura! Youkai Return! Cảm ơn vì đã cho ta biết sự thật của ngày hôm đó!

Holy hỏi:

_ Mochi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mochi ôm lấy Holy và khóc nức nở. Holy dỗ dành:

_ Có chuyện gì về nhà hẳn nói! Về thôi Mochi!

....còn tiếp....

Đón xem tập 28 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luuly1390