Chương 1:Cuộc gặp gỡ định mênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia: Tiểu thư à! Hôm nay là ngày khai trường đó, cô mau dậy đi
  Ờ, tôi bt rồi......
Xin chào tôi là Dương Hoa Hoa,...
Vẫn là một buổi sáng, tôi là một tiểu thư nhưng không ai biết tôi tiểu thư. Bầu trời thật quá bình yên, không khí ảm đạm tự nhiên, trong trẻo ...
Tôi chuẩn bị xong mọi thứ và chuẩn bị ra bến xe bus nơi mà hằng ngày tôi vẫn đi học, chờ xe số 10 rồi đến trường. Khi xe bus đã đến, một tia sáng như chiếu xuống mắt tôi, tôi từ từ bước vào xe, ko khí trong xe thật khác mọi khi. Tôi ngước nhìn lên thì... một người đứng ngày trước mắt tôi, anh ta có mái tóc đen, đôi mắt sáng, làn da trắng, trông thật đẹp


"Sao trên đời lại có người đẹp trai vậy trời! "😭😭
Tôi phát hiện ra có một tên nào đó đã lấy mất chiếc điện thoại của tôi
" Điện thoại của tôi đâu rồi?? "😨
Khi nghe được tôi hét lên thì anh ta đến gần 1 ng đàn ông và nói :
" Trả lại cho cô ấy đi! "
Hắn ta liền trả lại với khuôn mặt tức giận. Tôi quay sang định cảm ơn thì anh ta đã không có ở đó nữa rồi, trong tôi bây giờ có một cảm thấy rất lạ dường như người này đã để lại cho tôi một giác khó hiểu không thể nào giải thích được. Một ấn tượng khó phải...
Haizzz, cuối cùng cũng đến trường một cô gái chạy thật nhanh ra chỗ của tôi chưa nói gì đã kéo tôi vào lớp, vừa ngồi vào chỗ nó đã cầm chặt tay tôi rồi bảo:
-Sau bao năm ngắm trai xấu trường mình cũng có trai đẹp rồi mày ạ.
-Thật sao? Mày nhìn vui nhỉ __tôi đáp
Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện như thế đến nếu không có cô bạn cùng lớp hét lên:"Ngoài kia có trai đẹp kìa, bọn mày ơi! "
Cả lớp nháo nhào lên để chạy ra ngoài xem. Bên ngoài thật đông người khiến tôi mãi mới chen được một chút thì"bạn ơi tránh ra" Vì ở đó quá đông nên chuyện xui xẻo lại đến với tôi một lần nữa. Tôi đã bị ngã ra đó
-Này có sao không?
Một giọng nói ấm áp nhưng lại vô cùng lạnh lùng tôi ngước lên nhìn xem đó là ai. Thật không ngờ rằng chúng tôi gặp lại nhau trong một đám đông ồn ào như vậy, câu ấy đưa tay ra đỡ tôi dạy. Một hành động vô cùng ấm áp, sao tìm tôi lại đập nhanh thế nhỉ? Nhưng bàn tay của cậu ấy cũng thật ấm áp như hành động của cậu ấy. "Có làm sao không tôi đưa cậu lên phòng ý tế nhé! " -cậu ấy nói
-À, tôi...tôi không sao-tôi trả lời
-Tiểu Hoa à! Cậu có sao không? _ Tiểu Mộc hỏi tôi rồi nói:" Cảm ơn cậu đã đỡ Hoa Hoa nhà tôi dậy. "
Nói rồi Tiểu Mộc đưa tôi vào lớp, cô ấy chính là bạn thân nhất của tôi, người vừa buôn với tôi lúc nãy chính là cô ấy.

_____________hết chương 1___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân