Gieo trồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người ta nói việc trồng cây cũng giống như một câu chuyện tình yêu vậy. Cho dù bạn có trồng nó tốt cỡ nào,  chỉ sau một cơn bão cái cây sẽ chẳng còn vững nữa,như chuyện tình yêu chỉ cần một sự hờ hững cũng có thể thổi bay đi sự tin tưởng của đối phương."

Thật sự rất rung động
Thật sự rất thương....
Có lúc tôi còn tự hỏi,  phải chăng tôi đã cho đi tình yêu của mình quá dễ dàng?  Phải chăng tôi quá dễ giải. Thật ra tôi chẳng phải là con người dễ yêu dễ bỏ đâu, tôi rất khó để yêu một người, nhưng khi yêu thì lại chẳng thể nào dứt. Tôi yêu người chỉ vì cái nụ cười và cái giọng nói ấy thôi người ạ,  thậm chí ở tuổi này rồi tôi chỉ muốn nói rằng thích người thôi,  vì đối với tôi từ yêu nó xa vời quá. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân chẳng hề có một cái gì gọi là hơn người con gái đó. Chẳng có cái gì gọi là xinh. Thế mà tôi vẫn cứ bất chấp thích người, thích đến nỗi bỏ cả cơ hội để thi vào những ngôi trường tốt,  bất chấp cơ hội để thực hiện ước mơ của bản thân mình. Thi vào một ngôi trường chẳng mấy tốt lành, thế mà vẫn vì người mà đi học đều đặn,  vì người mà chẳng dám chễnh mảng việc học hành vì biết đâu có nguy cơ tôi còn phải ra khỏi cái trường ấy. Vậy mà người nỡ lòng nào cảm ơn tôi vào cái lần tỏ tình ấy. Một câu trả lời mông lung và chẳng đâu vào đâu. Người có thể giả vờ như không biết tôi thích người nhưng người ơi, đừng cảm ơn tôi như thế,  đừng cảm ơn tôi như thể người chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi như thế này đây. Có thể nói rằng người chẳng hề thích tôi đâu nhưng sao cứ phải chọn hai từ cảm ơn ấy?  Thật ra có phải rằng người kiệm lời nói với tôi đến như vậy không?
Có những lần nhìn người chơi game thôi cũng ghen với chiếc điện thoại,  máy vi tính,  thậm chí vì đi net mà bỏ học thêm tôi cũng chẳng trách người mà đem lòng cạch mặt với một chiếc máy tính vô tri. Khi thích người ấy,  tôi chẳng thể nào kiếm được một sự tồi tệ nào trong tâm trạng tôi đâu.  Mặc dù rành rành ra là người chẳng thích tôi đấy thế mà cái trí tưởng tượng bay cao bay xa của tôi không cho phép tôi nghĩ đến những điều tiêu cực đó đâu. Thậm chí là người có không quan tâm với tôi thế nào đi nữa tôi vẫn cảm thấy bản thân hạnh phúc cực kì.
Nhiều khi suy nghĩ thấy sao người ở ngoài khác nhau với người ở trong mơ thế. Trong mơ người dịu dàng lắm, thương yêu lắm, chẳng như người lúc này đây,  ngồi gần cạnh tôi mà tôi chẳng thể cảm nhận nỗi sự phấn khích. Chắc có lẽ ông trời cũng biết trêu ngươi đấy người ạ,  để người bên ngoài làm tổn thương tôi rồi cho người của trong mơ xoa dịu cho tôi.  Bất ngờ thay tôi lại chỉ yêu cái con người làm tôi đau khổ ấy, có lẽ tôi không đủ trưởng thành để gọi là yêu người đâu nhưng thanh xuân của tôi lại đủ dài để có thể gọi là
" Dùng cả thanh xuân để đợi chờ điều- không- bao- giờ- tới "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ng