Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vốn dĩ không đợi ai, nên nhiều người hay có những ước muốn giá như quay lại khoảng thời gian đó. Phải chăng ai cũng mong muốn một lần quay lại quãng thời gian tuổi trẻ nồng nhiệt mang tên "thanh xuân". Nhắc đến Thanh Xuân là nhắc đến hàng tá chuyện vui buồn, nước mắt nụ cười, và đằng sau đó là những tình cảm khó quên. Bỗng một ngày khi bạn đi lướt qua trường cấp 3, mọi kí ức ùa về, lúc đó thật chỉ muốn quay lại, muốn một lần được sống không toan tính hay lo nghĩ để trút bỏ hết những muộn phiền ngoài kia. Xã hội giờ xô bồ lắm, khắc nghiệt lắm, nó không hề đơn giản như lúc ta vẫn trong vòng tay bố mẹ, mọi thứ đều được bố mẹ chăm lo cẩn thận, từng li từng tí. Tôi thật mong muốn mình không phải lớn lên, có thể bé mãi được không? Nhưng câu trả lời không phải là không sao? Ai cũng phải lớn lên, rồi chúng ta ai cũng sẽ bắt đầu có những ràng buộc, những thứ phải lo toan. Hàng ngày phải đối mặt với những áp lực về tiền bạc, công việc, à cả tình yêu? Mỗi người cứ thế lớn lên, trưởng thành lên.
Có một câu nói tôi rất tâm đắc :"Ai rồi cũng khác", không ai có thể mãi như vậy, đến chính bản thân mình tôi cũng tự ý thức được rằng mình không còn như trước, không thể động tí là khóc là dỗi, không thể vì một hai câu chê trách mà buồn lòng, lại càng không thể để những người mình ghét làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Lớn lên là cả một quá trình đầy nước mắt và cô đơn, sẽ dần ý thức được rằng càng tốt bụng lại càng chịu nhiều thiệt thòi. Cuộc sống không như phim ảnh, lại càng không phải chuyện cổ tích mà khi ta tốt với người khác, dù có bị hãm hại đến đâu vẫn sẽ có hoàng tử hay soái ca bảo vệ, câu cái thiện luôn thắng cái ác tôi chưa bao giờ tin là thật. Cho đi tức là mất, đừng mong nhận lại. Bạn càng lương thiện càng chứng tỏ bạn dễ bị lợi dụng. Vì vậy, sống không mang mặt lạ thật khó, hãy tốt với người tốt với mình, đừng phí thời gian với người ghét mình.
Châm ngôn của tôi là :"Bạn ghét tôi? Xin lỗi nhưng tôi cũng đéo ưa bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro