C1: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1:
   Chiều thứ 7 ngày 26/1/20XX...
   Em trai tôi- Trần Hải Nam nó đột nhiên từ ác quỷ biến thành thiên thần, hỏi tôi:

-Chị, có ăn bim bim không em mua cho?

   Tôi đang chăm chỉ viết bản thảo truyện trên laptop riêng cũng phải khựng lại mới 'tiêu hóa' hết câu nói của nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hôm nay em trai lại tốt như vậy? Ahhh, không được, trước tiên phải hoàn thành xong việc hôm nay đã!

-Thôi, em đi mua cho em đi, chị đang bận.

   Các bạn biết không, nó phun ngay câu: "Chà, hôm nay lợn trây cám cơ à?"

   "..." Nó có coi tôi là chị của nó không vậy hu hu "Cút!!!"

   Cuối cùng tôi ngộ ra một điều: Hóa ra ngay từ đầu đã chẳng có thiên thần gì cả, chỉ là nó thuộc kiểu lưu manh có văn hóa nên mới dễ dàng qua mặt được tôi thôi!

#2:
   Hôm nay Hải Nam ở nhà, nó ngồi ung dung trên ghế sofa êm ái xem tivi, chưa hết nó còn dám chỉ tay năm ngón sai tôi làm đủ thứ việc . Ấm ức quá, tôi vùng lên cãi lí:

-Hải Nam, em r-

-"Em rảnh rỗi như vậy sao không đi tìm việc làm thêm còn ngồi đây tính ăn bám bố mẹ tới bao giờ?" Nó quay ra làm mặt quỷ với tôi "Chị à, mấy câu này em thuộc làu luôn rồi, không còn câu nào khác sao ạ? Chị thật là nhàm chán quá mà. It's hard to believe that you're my sister!"

-Em... Em nói cái gì? Cút vào phòng đi chị còn phải lau chỗ này nữa!

   Thật ra lúc đấy tôi mù tịt ngoại ngữ, sau này nhờ Thiếu gia nên tôi mới khá thêm chút thôi. Còn bây giờ không đuổi nó đi chắc tôi phải nghe nó nói xấu tôi bằng tiếng anh tới bao giờ...

   Nó vừa đi vừa thở dài như một ông lão:

-Thật không hiểu nổi 'anh ấy' thích chị ở điểm nào nữa!

-Ý kiến sao!!!

...

   Tối hôm đó sau bữa ăn tôi thấy Hải Nam lóc cóc dắt xe ra ngoài, tôi mới thắc mắc với mẹ:

-Mẹ, muộn rồi em ấy đi đâu vậy?

   Mẹ tôi ngạc nhiên:

-Nó chưa nói với con sao? Nó làm bác sĩ thực tập khoa tâm lý hơn tháng nay rồi. Không biết có vấn đề gì mà dạo này thường bị ông trưởng khoa gọi lên trực ca đêm.

   Tôi thầm bấm bụng nghĩ liệu bệnh nhân nói chuyện với nó có bị thổ huyết như tôi không? Hì, nghĩ hài hước thế thôi, tôi trông vẻ mặt lo lắng của mẹ liền động viên:

-Mẹ, mẹ không phải nghĩ nhiều quá làm gì, em ấy rồi cũng sẽ xử lí được thôi.

   Vì nó là Hải Nam mà! Dường như tôi luôn có sự tin tưởng tuyệt đối vào nó haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro