đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân của cô đi du lịch Thái Lan một tuần liền. Ngày nào cô ấy cũng nhắn tin và gửi về vô số ảnh.

Thái Lan thật xinh đẹp, cô nhìn qua những tấm ảnh trầm trồ thích thú. Bạn cô nói rằng cô phải hối hận vì không đi cùng. Cô đã hối hận rồi đây.

Bước từng bước chậm chạp, mắt dán vào chiếc điện thoại nhắn tin với bạn. Cô thong thả từ tốn dạo nhẹ trên vỉa hè. Mỉm cười khi thấy bạn cô hào hứng về những món ăn cay.  Về nắng về gió về cảnh đẹp bên ấy. Đoạn đường giờ khá vắng vẻ, cô ngó ngược xuôi một vòng thấy không có xe cộ liền bước xuống vạch đi bộ. Bắt đầu qua đường.

Anh ngồi trong quán cà phê vỉa hè, ánh mắt không rời cô một cái chớp. Mấy tháng rồi không gặp nhau vậy mà cô gần như không thay đổi gì cả. Vẫn thói xấu vừa đi vừa nhắn tin, là ai đó khiến cô cười như vậy.

Bạn cô gửi về một tấm hình vô cùng độc đáo, một đội hình tới hơn 10 người cùng đội nón cói, cùng mặc quần áo in cây dừa trên bờ biển. Lời nhắn giản đơn" thách tìm thấy tớ"
Cô căng mắt nhìn tấm hình, chụp xa nên giống nhau quá. Mặt ai cũng nhỏ xíu xiu nhìn mờ ảo. Bước chân thêm chậm lại.

Từ xa chiếc xe tải nặng lù lù phóng tới, anh ngồi nhìn bước chân cô đang đi dần chậm lại. Nghe tiếng còi xe inh ỏi mà cô không ngẩng đầu lên.

Cô lại đeo tai nghe rồi, lúc nào cũng nghe nhạc ở mức âm lượng cao nhất nên chắc không nghe được tiếng còi. Trước kia anh từng nói cô cứ nghe vậy kiểu gì chưa già cũng điếc. Cô vui vẻ cãi lại rằng có anh rồi cô điếc cũng chả sao. Giờ anh không ở bên lẽ nào cô vẫn không sợ điếc...

Chiếc xe vẫn lù lù lao tới anh thoáng giật mình khi biết cô không có ý định nhìn lên. Trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ.

Rầm...

Chiếc ghế bị anh xô đổ chỏng chơ. Anh hốt hoảng băng qua đường kéo cô tạt lại phần vỉa hè cô vừa bước qua vài phút trước. Cô giật mình loạng choạng bước theo.

Người lái xe thò ra ô cửa kính ném xuống vài câu chửi bậy.

Cô trợn tròn mắt nhìn chiếc xe kinh ngạc xen chút sợ hãi. Anh vẫn giữ chặt cô bực bội quát.
- Đi thế à? Dặn bao nhiêu lần không được vừa đi vừa xem điện thoại rồi.
Cô xoay lại nhìn anh, đôi mắt mở lớn tròn xoe, so với nhìn thấy ô tô lúc nãy có phần hoảng hơn.

- Thà để cái ô tô đó đâm còn hơn. Ít nhất nó cũng có thể giúp tôi không nhớ anh nữa.

Cô buông lời rồi gạt tay anh bước đi.
Cô luôn thẳng thắn như vậy, anh còn nhớ lần cô tỏ tình với anh. Hiên ngang chặn đường anh rồi nói rằng " em bị thích anh rồi" và họ quen nhau.

Bây giờ cũng thế, anh đưa tay định kéo cô trở lại chợt nhìn thấy giọt nước trong veo rơi từ gò má cô đáp xuống vỡ tan trên màn hình điện thoại.

Lòng đau đến độ chỉ muốn được ngừng thở. Muốn nói rằng thực ra anh vô cùng nhớ cô.
Nhưng cánh tay chỉ đành vô duyên thu về...
Nhìn cô dần đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro