hành trang cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bên cô đã 5 năm. 5 năm thầm thương cô nhưng cô luôn nhất mực giữ khoảng cách. 5 năm, 3 lần bày tỏ tình cảm. Cả 3 lần cô đều cười rạng rỡ nói rằng. "Trò đùa đó chả vui tẹo nào, cậu mang thứ nhạt toẹt đó đi đùa với người khác đi."
Cứ như vậy... cho đến lần này. Anh không bày tỏ tình cảm với cô nữa. Chỉ lặng im đứng bên cô ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn, khoảng mờ khoảng tỏ vì hơi sương.
Anh thích cô. Ừ, anh vô cùng thích cô. Vậy nhưng cô có thích anh không? Anh biết cô có thích anh, chỉ là một ai đó đã bước qua đời cô trong quá khứ. Ng ấy để lại vết thương lớn quá. Nên cô không còn muốn tình yêu. Cô sợ nó...

Cô chuẩn bị về nước, và sẽ quay lại kí hợp đồng mới. Anh muốn đưa cô đi chơi một chút. Nhưng cô không đồng ý chỉ muốn lên đây. Sân thượng cao tít tắp của tòa nhà để ngắm nhìn thành phố.

  "Hye Ung nè." Cô nói.
  "Hử?"
  "Em đã chuẩn bị cho mình một hành trang tương đối đầy đủ, để mà cô đơn. Sống cô đơn cho hết kiếp này. Nhưng từ khi anh xuất hiện em thật sự nhiều lúc chỉ muốn vứt cái hành trang ấy ra sau đầu. Muốn bỏ quên nó..."
  "Em có thể bỏ nó đi mà..." anh cười, cảm thấy bất an nhiều hơn là vui vẻ.
Cô thích anh, ừ nhưng lí trí cô mạnh mẽ hơn. Anh biết.
  "Hì... em không làm được."
Gió vẫn nhẹ thổi, mái tóc cô khẽ bay. Anh nhìn cô, thật muốn ôm người con gái ấy vào lòng. Nhưng anh cũng biết. Anh vượt qua lằn ranh ấy. Mọi thứ sẽ kết thúc.
  "Em muốn về nghỉ... mai chúng ta gặp nhau nhé. Em muốn suy nghĩ một vài thứ.
  "Trong đó có anh không?"
  "Maybe..."
  "Em vứt cái hành trang cô đơn ấy đi nhé. Hãy nghĩ về điều đó..."

Vậy nhưng ngày hôm sau cô biến mất. Cô chọn lựa rời bỏ anh, mang theo hành trang của mình ra đi. Một tháng rồi 3 tháng. Cô không quay lại. Không kí lại hợp đồng lao động. Cô thật sự chạy trốn rồi.

Trước kia cô vì sự nhẫn tâm của ai đó mà chạy trốn đến Hàn Quốc. Giờ cô vì nhận ra tình cảm của mình với anh mà lại chạy từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Anh nên làm gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro