Ngày 11-12-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này... Thật sự đến tôi cũng chán ghét chính mình...
Tôi không hiểu, tôi còn trông mong gì từ người ấy...
Người ấy nhẫn tâm... Tôi cảm nhận được...
Người ấy vô tâm... Tôi hiểu rõ...

Không có bắt đầu, nên sẽ không có kết thúc...
Đau... Thật sự đau lắm...
Xin lỗi, níu kéo... Nhưng rốt cuộc, lỗi là ở đâu...
C

ó lẽ... Lỗi ở chỗ chúng ta vô duyên...
Có lẽ... Không có "có lẽ"...
Mà sự thật là thế...

Không sao đâu... Chỉ cần người ấy cười... Tôi thấy mình sẽ chẳng sao cả...
Tuy sẽ hơi khổ sở...
Miệng thì nói không từ bỏ...
Nhưng bản thân tôi hiểu rất rõ, tôi không kiên cường được vậy đâu...
Tôi không mạnh mẽ được vậy...

Ha ha...
Hôm nay tôi lại quên mất, nút Block của Facebook phải sau 48 tiếng mới được tái sử dụng...
Lúc Facebook báo điều này, tôi đã thầm chửi tục...
Là chửi tục đó!
Chơi ngu thì ráng mà chịu...
Tự làm mất mặt thì cũng ráng mà chịu...
Lời nói ra như bát nước hắt đi, tôi thì đem mặt quăng thùng rác rồi...
Ahuhu...
Deacitve cũng chẳng tốt lành như xưa...
Mai-môt-bữa kia tôi có thể không phải đi làm không....

Dù xoá hết... Nhưng trong đầu vẫn nhớ...

Tối hôm trước gửi nhầm số... Với những nội dung như vậy, vào những thời điểm như vậy.... Ôiiiii mất mặt quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro