Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DEFEAT"

Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại của Vinh, cùng với đó là tiếng sụp đổ của trụ chính, và cả tâm hồn của cậu.

Đúng là không nên chơi rank trong hè, chuỗi thua 10 rồi

Vinh lẩm bẩm, bấm quay lại sảnh chờ. Cậu thở dài, tìm đồng đội trên kênh thế giới, đối với một game thủ như Vinh thì phải chơi tới lúc có một trận thắng mới có thể ngủ yên giấc.

Ánh mắt cậu va vào một tài khoản có viền Nakroth thứ nguyên vệ thần, top VN Nakroth, avatar cơ bụng sáu múi.

"Tìm Aya leo rank"

Vinh nuốt nước bọt, quả body này Mlem quá. Cậu thầm nghĩ, trước đây đã từng có một khoảng thời gian cậu chơi con Aya, full skin và top miền. Thế nên sau khi kiểm tra tài khoản Snaky-sama*icon mặt cười*, Vinh đã gửi lời mời kết bạn.

Chưa đầy 5 giây, người đó đã đồng ý, mời cậu vào phòng.

Vinh chưa kịp chào hỏi, người đó đã bắt đầu ghép trận. Đáng lẽ một người rank chiến tướng như hai người các cậu thì sẽ ghép trận rất lâu, nhưng lần này, chỉ một giây là đã vào giao diện cấm tướng.

Vinh:  Ảo thật đấy.

Trận đó chơi rất suôn sẻ, Nakroth được mvp lại còn được thêm một cái mega-kill và hai cái triple-kill, ss-sát thủ. Vinh thầm nghĩ, cậu tìm được người kéo rank rồi!

Vinh quyết định gửi tin nhắn trước: "Chào cậu *icon cười tươi*"

Người đó không trả lời, Vinh bèn gửi thêm một tin nhắn: "Tớ là Vinh, cậu tên gì?"

Người đó đáp, cụt ngủn: "Long"

Sau đó dứt khoát bật mic lên nói chuyện.

"Cậu là con trai à?"

Long hỏi, chất giọng trầm ấm khiến Vinh ngẩn người trong hai giây, sau đó hoàn hồn, trả lời.

"Ừm, không có vấn đề gì chứ?"

"Không, chỉ là hơi bất ngờ."

Vinh dè dặt hỏi Long: "Cậu có muốn trao đổi phương thức liên lạc để tiện chơi không?"

"Cũng được."

Sau đó Long nhắn tên tài khoản Facebook của mình cho Vinh, hai người kết bạn, chơi thêm một vài trận cũng đã đến 3 giờ sáng, bèn tạm biệt nhau đi ngủ.

Vinh chơi game cùng với Long suốt ba tháng hè, lên được không ít sao.

Hôm sau là ngày đi nhận lớp, cậu nhắn với Long rằng mình sẽ off game để tập trung cho việc học, anh ta chỉ thả một dấu like.

Vinh nghĩ trong lòng: Cậu 10 điểm nhưng cậu nhạt như nước ốc, cậu vẫn 10 điểm.

.

.

.

Ngày hôm sau, lúc Vinh bước vào lớp thì tất cả chỗ ngồi đều đã có người ngồi, chỉ còn một bàn ở dãy cuối lớp, cậu bước đến và ngồi vào đó. Dù sao thì chỗ ngồi này cũng khá tốt, cậu cũng thuộc dạng cao nên ngồi ở đây không có vấn đề gì.

Vài phút sau, Trần Hoàng Long, chàng trai được nhắc tên nhiều nhất trên confession trường xuất hiện ở cửa lớp, toàn thân dát hàng hiệu trong bộ sưu tập mới nhất của nhiều hãng, trên tai còn bấm vài lỗ, vì ở trong trường nên không đeo khuyên.

Long đi đến bàn Vinh ngồi, thản nhiên kéo ghế và ngồi cạnh Vinh. Vinh có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam thoang thoảng trên người Long, quyến rũ chết đi được.

Hai năm trước cậu không chú ý đến Long lắm, chưa bao giờ nói chuyện một câu, hai người hai thế giới. Một năm trước vì có tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nên cũng trò chuyện dăm ba câu, nói chung là không hề thân thiết.

Vậy mà bây giờ Vinh lại cảm thấy Long rất có sức hút, đẹp trai ngầu lòi. Người như vậy, phải theo đuổi thôi!

"Rất vui vì được ngồi cùng bàn với mày!"

Vinh là người mở lời trước, nở một nụ cười trông cực kì thân thiện :D

Long quay mặt đi.

"Chào." Sau đó im lặng.

Vinh:  Cảm thấy giọng nói này nghe quen quen? Thôi kệ, chắc chơi game nhiều gặp ảo giác.

Vinh thấy có khá nhiều em gái lớp 10 giả vờ đi ngang lớp cậu, sau đó lén nhìn một cái rồi chạy đi.

Lớp chuyên Lý nổi tiếng nhiều trai đẹp. Nguyễn Nhật Vinh, Trần Hoàng Long, Trần Hoàng Khôi  đều là hot-boy trong trường, chẳng trách lại có nhiều người tò mò đến vậy.

Trần Hoàng Khôi là anh họ của Trần Hoàng Long, một người khá lạnh lùng và trầm tính, ngồi bàn bên trái của Vinh, cặm cụi gõ chữ trên con iPhone 15 pro max gần 30 củ mới ra năm nay.

Vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu chọn ban cán sự.

Kết quả: Trần Hoàng Khôi được bầu làm lớp trưởng.

Vinh thở phào nhẹ nhõm, lật sổ ra ghi chép vài thứ. Chuông reo, cậu bước ra khỏi lớp chuẩn bị về nhà.

Nhật Vinh sải bước trên lối đi của trường Chuyên A, có khá nhiều em lớp dưới nhìn cậu. Một cô gái bạo dạn hỏi xin số điện thoại của Vinh.

"Tôi". Không muốn cho.

Bỗng dưng Long đi đến, khoác vai thân thân thiết thiết với cậu và nói với nữ sinh.

"Cậu ấy bận, đi trước đây."

Rồi ngang nhiên kéo Vinh ra khỏi đó, đi tới một nơi vắng vẻ và thả tay cậu ra. Long nói.

"Chỉ là đi ngang thấy mày bị làm phiền, đừng hiểu lầm."

Nói xong Long Trần rời đi, bỏ lại Vinh và hàng chục dấu chấm hỏi trong đầu. Nhật Vinh sau đó cũng không nghĩ nhiều lắm, dắt chiếc xe 50 phân khối của cậu ra và chạy về nhà.

Vinh Nguyễn quên sạch sành sanh việc Long, người mà cậu theo đuổi đã khoác vai nắm tay cậu trong vòng  2 phút kể từ khi về đến nhà.

Vinh nhận được tin nhắn từ Long, người mà cậu quen trong game ba tháng trước.

"Cậu ăn cơm chưa?"

__________

Lời tác giả: Iem dthg qa tr, iem ăng kơm ckưa ?

#AnhAnh

#Nhatkitheoduoibancungban

#1056 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro