3. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama, mama woaini, woaini man, moah moah, moah moah "

Trương Gia Nguyên vừa về đến nhà đã chạy ngay vào ôm mẹ mà làm nũng

"Cái thằng nhóc này, lại lên cơn nữa rồi hả, đi đi, đi vào phòng, đóng cửa, tắt đèn, trùm mền lại mà cười mình đi."

"Nhanh nhanh"

Mẹ Nguyên nhanh tay gỡ tay Nguyên, vẻ mặt ra điệu xua đuổi mà vẫn không quên nói lại một câu:

"Cười ít thôi để bụng còn ăn cơm nữa nghe chưa?"

"Haiz, cái thằng nhóc này, anh nhìn xem từ ngày nó đu thần tượng đến giờ ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ, không còn lo áp lực chuyện học hành, thi cử nữa, anh nhìn xem con mình vầy vui biết bao."

"Em nói chí phải, lúc trước anh còn lo Nguyên sau này lớn lên sẽ thù lù một cục, ít nói, trầm tính nhưng mà sau khi anh thấy nó đu thần tượng đến giờ anh cảm thấy an tâm hơn về tương lai con mình rồi."

"Anh nhanh tay dọn cơm đi, con nó về nãy giờ cũng đói bụng lắm rồi, lát còn gọi nó ra ăn nữa."

"Vâng, tuân lệnh, bà xã đại nhân."

"Aiya... aiya..."

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa phòng ra, lại đập vào mắt mình là một đống cơm cún mà bố mẹ rải 

"Haiz lại bắt đầu nữa rồi, sao mà già rồi mà vẫn như con nít thế, con còn ở đây này, bố mẹ sinh ra con để làm cảnh à, hỏng hiểu luông?"

"Cái thằng nhóc cà chớn, ăn cơm đi , nay mama đặc biệt chuẩn bị làm món con thích ăn nhất đó, Dịt quay Bắc Kinh cho con đấy."

"Ề, sao nay tự nhiên tốt đột xuất dậy, có phải có chuyện gì giấu con hong, ba?"

"Hỏng liên quan đến ba à, nói con nghe mama là đặc biệt thấy con dạo này tâm tình vui vẻ nên mới nấu những món thế đó, thấy mama thương con chưa."

"Thế ba có thương con hong?"

"Tất nhiên là có gòi, dậy ... ba cho con một ít tiền tiêu vặt nữa đi, tháng này con lỡ dùng để đi in ảnh Kha Vũ ra ngắm ạ. "

" Gì, nói gì cơ ?"

"Gì, con có nói gì đâu, tiếng muỗi nó cứ vo ve vo ve, bay qua bay lại không đây này. Cút cút cút. "

"Nhanh lắm, cho con thêm 50.000 nữa thôi đó."

"Baba mama woaini, woaini moah moah moah. Bố mẹ tốt nhất trần đời luông ớ, yêu bố mẹ quá cơ."

Cứ thế, một buổi chiều lại qua đi, ánh hoàng hôn đang ngả dần về phía ngôi nhà nơi có ba con người yêu thương sinh sống. Bình dị, giản đơn, mộc mạc nhưng cũng đầy ắp tiêng cười.

Gia Nguyên lại lôi cuốn nhật kí của mình ra lúi húi ghi vội vài dòng.

           " Gia đình, nơi tôi thương nhất"

Có một ông bố yêu thương và chiều chuộng vợ con mình, tuy có đôi chút nghiêm khắc nhưng cũng vì lo lắng mà thôi.

Có một bà mẹ ấm áp, hiền dịu mà lúc nào cũng thích xù lông nhưng dù là bà tiên xanh hay sư tử thì vẫn mãi là mama của Nguyên và bố.

Và cuối cùng là một chú cún nhỏ được sinh ra từ vòng tay của hai người, cún nhỏ mang theo một ước mơ, ước mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới. Cún nhỏ muốn khám phá, muốn chạy ra đấy nhìn xem liệu ngoài đó có gì làm cậu thích thú, có gì làm cậu hào hứng đến vậy?

À mà suýt nữa thì quên mất, sau này Kha Vũ cũng sẽ xuất hiện trong những câu chuyện hàng ngày của gia đình tui nhé, mặc dù không thân không quen không biết nhưng biết làm sao được nhóc ấy là pick của tui mà, tui phải cho mọi người biết chứ."

Kí tên, Trương Gia Nguyên,             ngày...tháng...năm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro