6. Band Quầng Thâm Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời ánh bình minh chiếu xuống khung cửa sổ mang theo một chút gió luồn qua phòng, nơi ấy có một cậu bé đang ôm một chiếc đàn, chỉnh chỉnh hợp âm bắt đầu đệm lên theo tiết tấu mà cậu vừa nghĩ ra. Trương Gia Nguyên là một con người vô cùng hiểu chuyện, thông minh, lanh lợi. Ngay từ lúc nhỏ đã ý thức được gia đình mình không khá giả. Thứ duy nhất có giá trị đến giờ chỉ có chiếc đàn guitar mà ông cậu để lại cho cậu. Năm 8 tuổi, cậu học cách tự chăm sóc bản thân mình, tự học cách chăm lo từng bữa ăn, làm từng công việc nhà để ba mẹ đỡ cực nhọc. Và bây giờ, cậu còn học cả cách kiếm tiền nữa, có ai nghĩ một đứa trẻ như Gia Nguyên hay cười cười nói nói vui vẻ nhưng khi ôm cây đàn lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác. Trầm lắng, yên lặng để đánh đàn, để cảm nhận cuộc sống và để hiểu rõ bản thân mình. Chỉnh lại một chút bản thảo rồi mang đàn rời đi, chạy thật nhanh đến nơi tụ tập. Nơi có những người anh em chí cốt, vào sinh ra tử, lúc nào cũng giúp đỡ cậu nhiệt tình, vui vẻ có nhau.

" Band Quầng Thâm Mắt" đấy là tên gọi của nhóm chúng tôi. Với Trương Đằng là tay chơi trống cừ khôi, Phó Tư Siêu chơi bass chuyên nghiệp, Lâm Mặc hát chính siêu hay và tôi là guitarlist tài ba. Nói ngoa vậy chứ, chúng tôi nghèo mà, tập tành chơi thế thôi chứ có căn bản gì. Nhưng khi chúng tôi biểu diễn đấy là lúc chúng tôi hoà làm một, cùng nhau cảm nhận những xúc động của bản thân, cùng nhau quên đi những ngày tháng cơ cực. Có thể nói chẳng ai hiểu chúng tôi ngoài chúng tôi hiểu nhau. Kiếm tiền đấy không phải là một chuyện gì dễ dàng, phải có sự xin phép của gia đình mới có thể, phải có chút vốn, phải có chút kĩ năng. Nhưng không, chúng tôi cứ thế làm lén lén lút lút, ngày qua ngày vào khung giờ cố định từ năm giờ đến tám giờ tối đi khắp nơi, mang vác từng cái đàn và bộ trống có hơi khó mang, đi qua từng con phô nơi tụ tập nhiều người mà dừng chân lại. Không kĩ năng, không điêu luyện, không màu mè và cũng không hoành tráng. Nhưng chúng tôi vui vì họ có thể tiếp nhận và quan tâm đôi chút.

Có nhiều người thì thấy bọn tôi đến lần nữa lại bảo:

" Ô! Các cậu đến rồi à, hôm nay diễn bài nào đấy."

Các em bé con thì lại nhanh chân chạy về nói với anh chị:

" Mấy anh đẹp trai của anh chị lại tới rồi kìa, nhanh ra xem lẹ đi."

Các cô bác lớn tuổi hơn lại bảo:

" Mấy đứa nhóc này siêng quá, có chí lớn như vậy mốt đừng có quên cô chú đã ủng hộ nhé.  Haha "

Vui vẻ đáp lại sự kì vọng của mọi người, nhóm lại thêm sức mạnh để diễn hơn:

" Cảm ơn mọi người vì đã không quên chúng tôi, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua, từ một ban nhạc không ai biết tới mà nhờ mọi người nhóm đã được biết nhiều hơn, chúng tôi chẳng có gì nhiều ngoài mấy viên kẹo nhỏ cùng lòng nhiệt thành gửi trao đến mọi người. Mong mọi người không chê nhé! "

" Tối nay chúng tôi tặng mọi người thêm bài mới, mọi người có muốn nghe không ?"

"Có"

" Nói to lên "

" Coóoooooooooooooo"

" Are you reallyyyyyyyyy"

" Aiyoooooooo........"

Mặc Mặc tạo bầu không khí đi từ chân thành, cảm động đến nhiệt huyết, bùng cháy làm ai cũng muốn high theo, đứng dậy lắc lư theo điệu nhạc.

Quả là bùng cháy phải không nào, hì, thật đấy đối với tôi mà nói nhóm là đứa con tinh thần, là một thứ quý giá mà chúng tôi đang bảo vệ, cho cả ước mơ lẫn khát vọng sau này sẽ thành sự thật. Cám ơn nhóm vì đã có sự tồn tại trên đời, cảm ơn những người anh em đã cùng tôi tạo ra nó, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Vậy còn các bạn, những năm tháng của tuổi 14 các bạn đã làm gì?

        Kí tên,Trương Gia Nguyên, ngày... tháng...năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro